Chương 41

1.6K 188 64
                                    

Báo cáo xác nhận:

Họ và tên: Lê Khôi Vĩ

Tuổi: 25

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi chết: Trụ sở Đồng Minh, Đông Bắc London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Lí do: Một nhát dao đâm vào tim từ phía sau.

Người thực hiện: United States of America.

...

["Tôi tin ngài mà, ngài VietNam!"]

Kiều bào của VietNam chết rồi, thân xác anh ta không một chút lay động, không một hơi thở nào thoát ra, không một nhịp tim nào đập nữa. Thiên sứ trong mắt anh ta-niềm hi vọng của anh ta đứng chết trân ở đó, trợn trừng nhìn xuống cái xác đang dần mất đi hơi ấm của sự sống, đôi chân lùi bước muốn rời đi, muốn chạy thật nhanh như lời anh đã khẩn cầu nhưng hoàn toàn lại chậm đi một nhịp.

Người ta thường nói khi mà chính mình hoặc người bản thân yêu quý cận kề với cái chết hay thật sự đã buông xuôi, dòng kí ức sẽ luôn là thứ vụt qua trong đầu và con tim đầu tiên. Có thể chúng ta sẽ không nhớ hay không muốn nhớ toàn bộ những quá khứ đó nhưng nó vẫn luôn là điều đã khắc sâu vào tiềm thức, vào trái tim đang đập trong lồng ngực. Thời gian khi ấy sẽ tua chậm, tựa như mọi thứ đang tiếc thương cho những mất mát quá lớn, ưu ái cho chúng ta một hoặc hai phút dừng lại để suy tư.

Sống mũi cay xè, hăng lên cả đại não đang trì trệ, VietNam bắt đầu thắc mắc và tự hỏi. Vì sao em lại phải đối diện với điều này? Liệu rằng nó có giúp chúng hay được những gì đó tốt đẹp không? Một câu trả lời cũng chẳng có, nếu có thì nó cũng chẳng giúp được gì nữa rồi...

"Vie Vie, về phòng thôi em ơi."

America ôm nhẹ lấy thân hình mảnh mai, bé nhỏ của VietNam, hôn vào mái tóc đỏ hung, vào vầng trán cao và trơn bóng. Đưa bàn tay thô rắn vỗ nhẹ vào tấm lưng trấn an thiếu niên sau những việc mà gã đã bắt em phải chứng kiến và hứng chịu.

Ai biết được? Đại bàng không muốn thiên sứ hi vọng của mình rời đi, càng không muốn em phải đâm đầu vào những việc mà gã cho là vô nghĩ và có hại cho em rất nhiều, chỉ muốn người phải ở đây cùng gã, gã sẽ bù đắp những thiếu thốn vốn đã thuộc về em. VietNam chỉ cần sống hạnh phúc bên gã, không cần phải suy nghĩ gì thêm.

America dường như đã cô độc quá lâu nên dần dà nảy ra những suy nghĩ ích kỷ, VietNam cảm thấy gã thật giống với những trẻ con, cảm thấy gã lại có phần giống em khi trước. Trẻ con thì đâu có biết cái gì? Nó không biết thì ta phải dạy bảo cho nó hiểu, và VietNam sẽ dạy cho America điều xứng đáng mà gã phải nhận sau bao việc làm của mình.

"America này..."

"Hửm? Sao thế cưng?"

U.K chật vật chạy tới phía cửa chính, thứ đầu tiên gã nhìn thấy khung cảnh con trai mình ôm hôn, vỗ về thiếu niên đang không ngừng run rẩy trong lòng. Nhìn xuống mảnh đất ẩm mốc, cái xác của tên hầu cận luôn lẽo đẽo theo thiên sứ kia nằm bất động trong vũng máu lớn, con dao được điêu khắc tỉ mỉ của France được ghim thẳng vào lưng, xuyên qua lớp áo gilê đen đặc trưng. Anh ta chết không nhắm măt, đồng tử nâu sậm đục ngầu vẫn nhìn về phía người mang theo hi vọng to lớn của mình.

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ