Tôi yêu em.
Tôi từng yêu em vì ngoại hình kiều diễm như bông hoa, tươi tắn như ánh nắng buổi sáng mùa thu, trong sáng như một tờ giấy trắng tinh đó. Tôi biết mình thật sự khốn nạn khi bản thân lại có thể nói từ 'yêu" với em chỉ vì cái vẻ ngoài. Nhưng cũng nhờ vào đó mà tôi cũng có cho mình một cơ hội để mày mò, tìm hiểu về em hơn, thấu hiểu hơn và đồng cảm hơn.
Và dần dần điều trên đã không còn quan trọng nữa rồi, tôi không quan tâm vẻ ngoài của em đang và sẽ trở nên thế nào nữa.
Vì bây giờ tôi đã trưởng thành và lại càng yêu em hơn những ngày kia.
Tôi tự tin bản thân có thể nói từ "yêu" với em, không phải vì ngoại hình như thuở còn nổi loạn, non nớt và bồng bột khi xưa.
Mà là yêu vì chính em.
Bản thân em xinh đẹp lắm, tựa như một tác phẩm được chau chuốt từ bên trong lẫn bên ngoài bởi bàn tay của Đức mẹ, một thiên sứ được chính tấm lòng yêu thương con người của Chúa gửi xuống, một bông hoa sen thuần khiết đứng vững trong vũng bùn bẩn do những tên nhân loại ác ý gây nên.
Em à, em xinh đẹp về mọi thứ.
Em đến với tôi như một sự cứu rỗi nhất thời mà bản thân tôi không thể nào kịp bắt lấy, em đến và đi tựa như một cơn gió mát, thổi bay rồi xoa dịu cơn nóng giận đầy oan ức bên trong kẻ hèn mọn này. Bản thân tôi thật ngu ngốc khi chỉ có thể kề bên và nhờ vả em đủ điều vì bản thân quá thiếu thốn, nhưng tuyệt nhiên em lại chẳng mảy may quan tới điều đó. Coi những hành động của mình như một bản năng đã ăn sâu vào máu, một điều hiển nhiên mà chính bản thân luôn làm.
Em làm vì em yêu thích nó, cứu lấy tôi vì chính mình không cho phép bỏ mặc mảnh đời bất hạnh này. Em muốn thì em làm, sẵn sàng cưu mang một người nào đó, một ai đó như thể nó là mục đích sống của mình.
Tôi yêu em lắm.
Yêu em vì tất cả, yêu những cử chỉ và lời nói, yêu những cái nắm tay tình bạn mà em dành cho tôi và đứa em trai, yêu những bài hát không một ý nghĩa mà cả ba đã làm ra trong những ngày rong ruổi trên ngôi nhà gỗ nho nhỏ.
Em là điều bắt buộc phải có trong cuộc đời của kẻ thấp kém như tôi!
Nguyện dâng cả tính mạng này cho em, yêu bằng cả sinh mệnh và bằng tất cả những gì mà bản thân đang có. Em là đức tinh duy nhất trong ánh mắt tôi, một chấp niệm mãi mãi không bao giờ có thể đứt gãy, một thiên sứ cứu lấy tôi một lần và mãi mãi.
"Tôi yêu em, VietNam."
[Nhưng em là người cứu tôi mà, tại sao lại rời đi ngay khi tôi còn chưa báo đáp lại như thế?]
Một nhà thờ cũ kỉ vừa hứng chịu một cơn mưa rào ngang qua, giọt nước mưa như những tinh linh nhỏ rong ruổi khắp bầu trời lẫn mặt đất ẩm mốc. Bên trong chỉ có duy nhất một gã trai dáng người cao lớn đầy mạnh mẽ, nhưng sao trong anh ta lại toát ra một âm thanh u buồn và đôi phần suy sụp. Tựa như đang nhớ nhung một thứ gì đó, một ai đó nhưng bản thân lại chẳng thể với tới.
Weimar ngồi trước bức tượng Chúa trời bên trong một nhà cũ nát, gục mặt xuống trầm tư. Đầu tóc nâu cà phê ướt sũng, dính bết vào gương mặt thiếu sức sống, quần áo anh ta cũng chẳng khá khẩm hơn, dính đẫm nước mưa và nhuốm đầy mùi hương ẩm thấp. Bờ môi khô khan, nứt nẻ thì thào lấy những lời yêu hoặc những lời cầu nguyện dành cho người nào kia. Weimar cứ như thế này suốt nửa ngày liền, chẳng ai biết anh đang làm gì, đang thế nào nhưng dù có khuyên bảo thế này thế kia thì anh ta cũng chẳng di chuyển một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Allvietnam》Thiên sứ trở về
RomanceTôi bay từ Mangatoon qua đây Lưu ý: -Đây là Allvietnam (bạn hiểu rồi đấy) -NOTP thì ta bay sang vũ trụ khác bạn nhé -Truyện thuộc thể loại: Ngọt, sầu, chiếm hữu, giam cầm? Nhấn mạnh: -Đây là AU không hơn không kém. -Nó không liên quan mẹ gì với n...