Chương 19

3.1K 247 22
                                    

WHO chau mày lắng nghe mọi thứ, gã cảm thấy những lời mà cô gái trước mặt nói toát lên vài phần lo lắng. Trước đó phía bên Liên Xô đã chấp thuận hỗ trợ cuộc điều tra dài hằng tháng này với một thái độ rất cương quyết, thế thì chẳng có lí do nào để họ làm ra những hành động trái với những gì đã cam kết trước hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tất cả mọi động thái của các nước cam kết đều được kiểm chứng kĩ càng, nếu không nó sẽ được xem là hành động khiêu khích chiến tranh.

Nghĩ đến đây WHO lẫn Cuba đều suy ngẫm đến tình hình hiện tại. VietNam vẫn đang hôn mê và cần phải được chuyên gia chăm sóc đặc biệt, WHO muốn chính bản thân mình phải là người chăm sóc cho em nhưng gã vẫn còn quá nhiều thứ nguy cấp để giải quyết liên tục nên không thể nào làm việc đó. Cuba thì vẫn phải đang loay hoay với tình hình đất nước đang dần trở nên căng thẳng hơn theo từng ngày. Cả hai đều biết, thế giới bây giờ đang hóa thành một lò lửa nóng bức. Nó có thể từ Chiến tranh lạnh hóa thành xung đột hạt nhân, hoặc tệ hơn là một cuộc thế chiến dài đằng đẳng.

Không có ai đủ kiến thức y học hay quan trọng hơn là đủ tin tưởng để chuyên tâm chăm sóc VietNam lúc này cả...

Mớ bòng bong trong đầu hai tên bác sĩ cứ thế một lớn hơn, ngoài mặt vẫn lạnh lẽo suy tư nhưng bên trong thì vò đầu bứt tóc nghĩ ngợi đủ điều. WHO đắn đo không biết nên làm thế nào, cứ thế này thì chắc chắn cả ngày VietNam sẽ không nhận được sự chăm sóc chu đáo mất!

"Tôi tin tưởng giao việc này cho phía Liên Xô!"

"!?"

Cuba là kẻ đưa ra quyết định, hắn và USSR là đồng minh đồng nghĩa với việc hắn đã tin tưởng vào người lãnh đạo Xô Viết. Dễ hiểu, USSR là kẻ duy nhất hiện tại mà Cuba có thể tạm thời tin tưởng. Gã là kẻ xây dựng lên cả một chế độ bình đẳng, một tư tưởng hoàn hảo nên chắc sẽ không có chuyện lớn xảy ra đâu...

...phải không?

"Sao ngươi lại phải đưa ra quyết định đó?!"

WHO quay qua nắm lấy cổ áo Cuba, gã điên tiết muốn giơ tay lên đấm vào mặt hắn một cái cho hả giận. VietNam chắc chắn chỉ cần một mình gã chăm sóc là quá đủ rồi, tại sao Cuba lại phải đưa phía Liên Xô chăm sóc?

Galina nghe thấy quyết định thì chợt giật nảy mình, đồ hôi ở lòng bàn tay túa ra ướt đẫm. Hai mắt lay động đầy hoảng loạn, gặm cắn môi đến bật máu, trái tim nữ bác sĩ đang nổi lên một lòng lo lắng không ngừng. Quyết định này chả khác gì đang gián tiếp mang lại cho USSR một thuận lợi lớn. Đồng nghĩa với việc đó, chàng thiếu niên kiều diễm đang say giấc mộng sẽ dần đánh mất đi tự do của bản thân mà không hề hay biết. Cuba gần như đang tiếp tay cho cái suy nghĩ tệ hại của gã đồng minh tên USSR, hắn đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng giao phó VietNam lại cho gã đàn ông Slavic.

"Nhìn tôi muốn? VietNam thì cần được chăm sóc đặt biệc 24/24, ngài và tôi thì đều vướng phải hàng tá việc, còn đâu thời gian chăm sóc cho cậu ấy?"

"..."

"Thật lòng cảm ơn sự tin tưởng của ngài, chúng tôi sẽ đặc biệt theo dõi và chăm sóc chu đáo cậu ấy!"

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ