Chương 54

506 83 20
                                    

Người đàn ông khoác lên mình quân phục nghiêm chỉnh đứng đối diện với kẻ tóc trắng đang vui vẻ huýt sáo, giọng nói cất lên giữa giam phòng rộng rãi ít tiếng động, âm thanh từ cổ họng anh ta hơi run run, có lẽ là bối rối. Không dám nhìn thẳng, anh ấy chỉ biết cụp mắt xin thưa: "Ơ ừm, thưa...ngài Italian Empire..."

"Sủa."

Đệch mẹ thằng cha này làm anh ta đột nhiên cảm thấy tự tin hơn hẳn.

Sao mình lại làm việc cho ổng nhỉ?

Hít hà...bình tĩnh, vì đồng tiền nuôi vợ và con.

"Cậu VietNam đã phát hiện ra việc chúng ta theo dõi và yêu cầu được đến thẳng nước Đức ạ."

Một không khí im lặng kéo dài khoảng năm phút. Italian Empire đang cố tải câu nói thẳng thừng không chút cảm xúc nào ngoài sự dằn mặt của trợ lí.

"Hả?"

"Sao ạ?"

"Ê?"

"Sao hai tên kia bị phát hiện được hay vậy?" Chẳng phải trình độ chuyên môn cùi bắp quá hả.

"...Cái đó thì tôi chịu, nhưng theo những gì được báo lại thì có vẻ họ đã bị cậu VietNam bắt quả tang ngay từ khi vừa bước lên toa tàu ạ."

"Cậu ấy yêu cầu được đưa thẳng đến Đức, và Quốc trưởng cũng đã điều động đoàn hộ tống đến biên giới..."

Từng câu từng chữ làm Italian Empire sụp đổ thêm vài tòa nhà. Anh bạn thư kí, trong hơn 20 năm tuổi nghề, lần đầu tiên anh thấy tên đầu sỏ của chủ nghĩa Phát Xít hóa đá, tan thành cát bụi bay đi trong cơn gió không rõ nguồn. Sói cô độc lủi thủi vứt luôn cái áo định thay, lủi thủi cầm giấy tờ tùy thân của ai đó (VN: Hắt chù!) cút ra khỏi phòng, không nói tiếng nào.

Nhưng mà một lúc sau thì nghe thấy tiếng khóc tu tu, khàn khàn phát ra.

"Mình nên uống tí nước dừa." Anh bạn thư kí đã nghĩ vậy.


...



Tàu hỏa cũ được dừng lại trước hầm, VietNam, tay xách theo Đông Lào đang ngủ ngáy khò khò bước xuống đầu tiên, phía sau là hai kẻ theo dõi của Italian Empire. Không biết có phải do bản tính dần nhạy cảm hơn không nhưng em lại cảm giác rằng một lát nữa sẽ có một nhóm người nào đó sẽ đến đây. Nheo mắt nhìn về vùng đồng bằng xa xăm, VietNam thở dài, kêu cặp phía sau quăng cái ba lô xuống đất rồi để em trai gối đầu lên ngủ. Bản thân thì nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát đang thổi, luồn qua làn da và mái tóc đỏ hung, như bàn tay của những người dân lương thiện xung quanh quanh.

Chà...khoảnh khắc bình yên trong lòng chỉ kéo đến khi ta nghĩ đến nơi mà ta thật sự thuộc về.

"Vậy hành lí của hai cậu là hai cái ba lô to tổ chảng đó hả?" Hai tên theo dõi vì thắc mắc mà cắt ngang mạch cảm xúc êm ả của VietNam, và điều đó làm em khá khó chịu. Cặp sinh đôi, một người mang ba lô, người còn lại để cho người kia mang luôn cái còn lại, cũng to không kém. Đông Lào còn tình người không thế?

Thiếu niên nghe xong thì ngớ người. Hai ba lô gì cơ, mắt đui hả? Hai anh em chỉ mang có một chiếc cho tiện di chuyển, ai rảnh đâu mà mang đến tận hai làm gì để nặng nề. "Không, chúng tôi chỉ có một chiếc ba lô thôi."

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ