Chương 2

5.6K 496 67
                                    

USSR hay Soviet ấy, gã ta là cấp trên của em, người mà em luôn ngưỡng mộ, người mà em luôn cho là tấm gương sáng. Em làm mọi thứ vì chỉ muốn gã, người dân và mọi người em yêu quý được ấm no hạnh phúc. Vì những điều đó, em luôn phải chịu đựng thật nhiều, tạo ra một cái vỏ bọc hoàn hảo qua mắt bọn họ. Một mình gánh vác mọi thứ trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng tới cùng cực

Để rồi thứ em nhận lại là gì?

Sự ghét bỏ của những người đồng chí, đất nước bị xâm lược hết lần này hết lần khác, người dân thì đói khổ lầm than, từng người bạn thân chí cốt em luôn xem là gia đình lại phản bội em rồi lần lượt ra đi,...

Em chỉ có thể đứng trơ ra đó mà hứng chịu hàng ngàn nỗi đau khiến bản thân chết dần chết mòn trong vô vọng.

Lũ khốn chết tiệt mang cái danh là đồng chí chỉ vì nghĩ em ngu ngốc, vô dụng, có ý định cướp lấy kẻ mà bọn gã yêu thích mà thẳng tay giết em...

"Chết không thấy xác"

Giờ thì sao nào? Toàn bộ sự thật được phơi bày, tất cả những điều em đã làm, đã chịu đựng hơn trăm năm trời chỉ vì đất nước, gia đình và bọn hắn đều được đem ra ánh sáng. Lúc này "lũ phản bội" mới biết được tất cả, chúng hối hận, đau khổ, cầu xin em trở lại trong mù quáng.

Bọn chúng nhớ em tới phát điên!

Trở thành những cái máy chỉ biết làm việc, quay cuồng với những tàn khốc của cuộc chiến mà chẳng có 1 lời hỏi han, chăm sóc của em như trước. Lời yêu của bọn gã với người kia lúc trước cũng chỉ là 1 lời nói suông, vì hắn ta yêu em cơ... và bây giờ, chính bọn gã cũng như vậy.

Khóc lóc được hồi lâu thì USSR nghe thấy tiếng chân nặng nề bước tới. Đó là gã trai trẻ cao lớn mang cho mình mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu xanh trời lạnh lẽo cùng nước da bánh mật khỏe khoắn, hai cánh tay rắn chắc đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ trải dài... có vẻ người này đã trải qua rất nhiều cuộc chiến khốc liệt.

"Ồ! Mặt Trận, tới đây thăm em trai à?"

Gã cất giọng hỏi lại người kia mặc dù bản thân đã biết lý do tại sao người lại đến đây...

"Boss? Ha... Sao trông ngài tàn tạ thế?"

Người tên Mặt Trận đáp lại USSR bằng 1 câu hỏi đầy mỉa mai.

Mặt Trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, hắn ta là anh trai của em, người em hết lòng yêu quý. Hắn ta cũng như chúng, từng bỏ rơi rồi phản bội em, khiến em sống không bằng chết.

Giờ hắn lại trở nên đau khổ, lạc lõng khi em không còn ở bên. Mái ấm, điểm tựa nay đã không còn nữa. Hắn giờ chỉ có thể điên cuồng giết chết những tên quân thù và mong muốn đưa em trở lại...

"Heh, chúng ta như nhau thôi..."

USSR cũng chẳng vừa mà đáp lại  khiến hắn ta im lặng, chỉ nhẹ nhàng bước tới bia tưởng niệm đặt 1 cành lưu ly. Ánh mắt đau đớn nhìn từng dòng chữ được điêu khắc trên phiến đá. Hai gã đàn ông cứ thế chẳng nói lấy lời nào dưới bầu trời buổi sớm ảm đạm, tiếng lá xào xạc càng khiến cho khu nghĩa trang này thêm phần nào lạnh lẽo tang thương.

==================================
Truyện không liên quan đến lịch sử, chính trị hay chỉ trích những quốc gia/tổ chức nào

Fact: Tôi simp VietNam vô độ𓁹‿𓁹

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ