CHƯƠNG 2

1.8K 56 0
                                    

Vốn dĩ Vương phủ lúc này đã loạn, nay lại còn loạn thêm.

Nước hồ rét lạnh kéo chiếc áo choàng lông giữ ấm vừa dày vừa nặng trụy xuống, ta buông xuôi, từ bỏ vùng vẫy giãy giụa. Ta đã nghĩ: Cứ như vậy, mở mắt lần nữa trở về lại hiện đại cũng không tệ.

Ngay thời điểm tưởng chừng hết thảy đã chấm dứt, ta bỗng nghe thấy tiếng rẽ nước phá vỡ yên tĩnh.

Có ai đó vừa nhảy xuống hồ, bơi đến gần, đỡ lấy cổ ta, kéo ta trở lại bờ.

----------------------

Thụy Vương phủ.

Ta vừa tỉnh lại đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Thúy. Nàng ta khóc thút thít: "Chủ tử, người tỉnh rồi."

Ta gắng gượng đưa tay ra an ủi nàng, ra hiệu bản thân không sao. Lại cắn môi hỏi: "Con của ta, còn giữ được không?"

Theo lý mà nói, mùa đông tiết trời giá rét, nước hồ lại lạnh lẽo thế kia, người bình thường nếu mà nhảy xuống khó mà giữ được tính m.ạ.n.g, huống hồ còn là một thai phụ,

Ta không muốn nhìn thấy Tiểu Thúy nước mắt lưng tròng, ngoảnh mặt sang nơi khác, nghe giọng nàng ấy thì thào bên tai: "Chủ tử có thần linh che chở, phúc lớn mạng lớn, tiểu chủ tử đương nhiên sẽ không sao. Có điều..." Tiểu Thúy lắc đầu: "Chủ tử từ lúc mang thai cho đến nay, tai họa liên tiếp xảy ra. Hay là Tiểu Thúy ngày mai đi chùa bái lạy Phật tổ, cầu xin người phù hộ cho chủ tử."

Ta thở dài trong lòng.

Tiểu Thúy ngốc này. Nếu như những tai họa này đều do con người gây ra, cầu xin thần linh thì có ích gì chứ?

Tính ra, ta đã ba lần thử chạy trốn khỏi Thụy Vương phủ, bảy lượt tìm cách thay đổi cốt truyện. Không có ngoại lệ, tất cả đều kết thúc trong thất bại

Lần này rơi xuống hồ là việc ngoài ý muốn, nhưng nó xác thực đã thay đổi cốt truyện, điều mà ta không còn dám thử, vì có nỗ lực bao nhiêu lần cũng không thành công. Bây giờ, cho dù ta cố gắng thế nào đi chăng nữa, việc quay trở lại đích xuất phát ban đầu đã nói cho ta biết, những điều ta đang làm đều là cố công vô ích.

"Đúng rồi, Thúy Nhi." Ta hỏi nàng, "Là ai đã kéo ta lên bờ?"

Tiểu Thúy thoáng chốc do dự: "Là Xương Vương điện hạ,"

Xương Vương?

(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên) 

Thật kỳ quái, không quen không thân, hắn vì sao lại cứu ta?

----------------------

Vương phi rơi xuống nước sốt cao, bệnh không dậy nổi.

Quả nhiên, thượng thư và tướng quân cùng đến vương phủ, yêu cầu Thụy Vương đưa ra lời giải thích hợp tình cũng vì Vương phi một mực cho rằng là Tần Tư Tư đẩy nàng xuống hồ.

Thụy Vương hết cách, tuy rằng không nỡ, nhưng để tránh mất lòng, đành phải giam Tần Tư Tư vào phòng chứa củi.

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ