CHƯƠNG 21

590 30 0
                                    

Đột nhiên ta cảm thấy hơi đau nhói, thì ra là trong lúc đang sốt ruột ta đã không cẩn thận xé xé lớp da mỏng trên ngón tay, một vệt máu nhỏ nhanh chóng lộ ra.

Tần Tư Tư liếc nhìn ta một cái, nhưng không nói gì.

Sau đó một chiếc khăn tay lụa trắng đặt vào trong lòng bàn tay ta.

Ta nhận lấy chiếc khăn tay, chớp mắt mấy cái, nói với nàng ta.

"Cảm ơn... Tỷ tỷ."

----------------------

Trở lại Thụy Vương phủ.

Ta bụng đầy tâm sự tạm biệt Tần Tư Tư. Mang theo Tiểu Thúy, ta đang đi trên hành lang về tiểu viện thì đụng phải một người.

"A..."

Là Thụy Vương.

Hắn mặc một chiếc áo choàng lớn màu băng lam, điểm thêm những cánh hạc lấp ló trong mây được thêu một cách tinh xảo. Cúi xuống nhìn mình, ta lấy tay xoa xoa vào chỗ trán bị đụng vào.

"Chỗ này có đau không?"

"Không sao..." Ta lùi lại nửa bước, cúi đầu: "Thực xin lỗi, Vương gia."

Ngươi đi bên cạnh hắn bỗng ló cái đầu ra.

Ta trước tiên nhìn thấy một đôi giày, sau đó là một chiếc áo choàng màu nhung đen, thêu hình một con đại bàng và một chiếc thắt lưng bằng ngọc quấn quanh người.

Người nọ có chiều cao không sai biệt lắm với Thụy Vương, cả khuôn mặt cũng có nét tựa tựa nhau.

Chỉ là huynh đệ hai người, một người toàn thân đen tuyền, một người phủ màu xanh ngọc thế mà khí chất bộc lộ hoàn toàn khác biệt.

"Xương Vương." Ta buông tay, quy củ hành lễ.

Xương Vương Ngụy Trạch không nói một lời. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, xem như đáp lại.

Thụy Vương nắm tay ta: "Tay sao lại lạnh thế này?"

Ta nhất thời muốn tránh đi, nhưng cuối cùng lại không làm.

"Thực ra thì... Cũng không lạnh lắm mà."

Ánh nhìn của Thụy Vương rất sáng, con ngươi trong trẻo trước đây mơ hồ ẩn chứa một tia tức giận: "Không phải ta đã dặn ngươi chú ý giữ ấm sao?"

Một luồng nhiệt cứ thế không ngừng truyền đến lòng bàn tay ta. Hắn nắm chặt bàn tay ta, đồng thời xoa xoa lấy phần bụng cồng kềnh nhô lên phía trước của ta.

"Không chỉ phải chăm sóc mỗi nhi tử mà cũng cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình. Có biết hay không?"

Một nụ cười môi hồng răng trắng nở rộ trước mắt ta.

"Có phải bọn hạ nhân chăm sóc nàng không chu đáo?" Thụy Vương lại hỏi.

"Hả?"

Thụy Vương nhìn ta: "Nếu như bọn chúng vẫn lười biếng như cũ, nàng cứ nói cho bổn vương biết. Bổn vương tuyệt sẽ không để cho nàng thêm một tí ấm ức nào."

"Đám hạ nhân trong tiểu viện, nếu nàng không thích, có thể đổi sang một nhóm khác."

"Không... Không có không thích."

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ