Chương 46

335 21 0
                                    

Ta nhìn lá bùa, trong lòng thầm hy vọng hắn đạt được kì nguyện như mong muốn.

Quay người lại, nhìn thấy những ánh nến sáng trưng trong Phật đường.

Căn cứ theo mô tả của Thụy Vương sau khi trùng sinh: "Lúc tỉnh lại là đã ở cầu phúc điện, trên người có rất nhiều vết thương."

Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?

-------------------

Lúc tỉnh dậy trời vẫn còn rất sớm.

Nhưng lần này là bị đánh thức.

"Nô tỳ ra bên ngoài xem chuyện gì xảy ra." Tiểu Thúy nói.

Một lát sau Tiểu Thúy trở về: "Chủ tử, muội nghe ngóng ra được là n.ạ.n dân của n.ạ.n đói chạy đến chùa xin nương nhờ."

"N.ạ.n dân?"

"Hình như có n.ạ.n đói ở Thanh Châu, một số người rời bỏ quê hương chạy đến kinh thành gặp mặt Thánh thượng." Tiểu Thúy hạ giọng: "Bệ hạ ra lệnh thu xếp ổn thỏa cho bọn họ một kế sinh nhai."

"Nhưng không ngờ rằng, dân t.ị n.ạ.n ùa đến kinh thành ngày một đông. Bệ hạ trước hết bố trí cho bọn họ ở lại Thanh Hạc tự."

"Chuyện này xảy ra khi nào vậy?" Ta bối rối.

"Nhóm đầu tiên vào kinh khoảng tầm mấy ngày trước. Còn nhóm này chắc cũng vừa mới tới."

"Sao ta lại không biết?"

"Nhóm sư phụ trong tự không thích bàn luận những chuyện này ở hậu viện. Nô tỳ cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến chủ nhân, cho nên không đề cập."

Tiểu Thúy giải thích: "Dù sao, việc này cũng không phải là trách nhiệm của Vương gia."

Nhưng sao lại không liên quan đến ta?

Trong thế này, hiệu ứng cánh bướm có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần một con bướm đập cánh có thể dẫn đến những tình huống ập đến ta bất ngờ không thể lường trước được.

Ta nhớ rõ trong nguyên văn, có một n.ạ.n đói phạm vi nhỏ diễn ra ở Thanh Châu, Thụy Vương bị phái đi xử lý chuyện này. Sau đó Tần Tư Tư lại bị Thụy Vương phi thừa cơ chỉnh lưng.

Ai cũng không ngờ được cảnh đó lại xảy ra lúc nào?

Ta cũng định bụng lặng lẽ thăm dò tình hình trước khi có tính toán cho mình.

Bước ra khỏi phòng, rón rén từ cửa hậu viện nhìn ra ngoài.

Một nhóm người quần áo tả tơi, dẫn đầu là lính canh, mang theo hành lý, ầm ĩ cước bộ qua trước mặt ta.

May mắn thay, bọn họ không ở chung gian phòng với ta.

Khi ta đang còn mừng thầm thì nhìn thấy phía xa xa, đứng tách biệt với nhóm người đang lục đục bước vào có một thân ảnh nhìn khá quen mắt.

Người này... người này sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy?

Cái trâm ngọc quan kia, người mặc y phục màu bạc chậm rãi quay đầu.

Ta vẫn đang bấu chặt mép tường, mắt đối mắt nhìn hắn.

Quỷ tha ma bắt.

Xương Vương.

Ta thậm chí còn thò đầu ra xác nhận lại lần nữa, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của y.

Sau đó ba chân bốn cẳng phi thẳng về phòng.

Ta nhanh chóng đếm số bạc còn lại trong hộp trang sức, tính toán khả năng thoát khỏi chốn thị phi này thành công được bao nhiêu, với số bạc hiện tại ta có thể sống đến bao lâu.

Một lúc sau, tiếng sột soạt bên ngoài dần dần ngừng lại.

Ta len lén mở cửa.

Liền nhìn thấy Xương Vương bưng một đĩa dưa và trái cây đang đứng trước cửa.

Hắn đưa lưng hướng về phía mặt trời, từng đốm sảng lẻ loi phủ xuống mặt đánh, phản chiếu đường nét xinh đẹp của chiếc mũi, giống như ánh dương trên thế gian vì hắn mà trở nên ấm áp.

Qua khóe mắt, người hắn của hắn mang theo một cái bọc bước vào gian phòng đối diện với gian phòng của ta.

"Cái gì?"

Hai mắt ta trừng lớn, lựa chọn chiến thuật triệt để rút lui.

Trong lòng mặc niệm: Không, không, không phải đâu, không phải đâu, không phải như ta nghĩ.

Sao ông thần này lại đại giá quang lâm đến chỗ khỉ ho cò gáy này vậy hả!

Kìm nén cơn thịnh nộ đang gào thét trong lòng, ta cố gắng hết sức bày ra biểu tình thật bình tĩnh.

"Xương... Xương Vương điện hạ, ngài sao lại đến đây? Chẳng lẽ... ngài định sống ở đây sao?"

Hắn vì cái gì mà lại tới đây hả? Nghĩ tới một tháng sắp tới đều phải đối mặt với hắn làm ta muốn thổ huyết đăng xuất khỏi trái đất ngay lập tức.

"Tự lý an bài, bổn vương cũng không tiện xen vào."

Xương Vương vương tay đẩy cánh cửa ra, tựa hộ không một chút ngạc nhiên chuyện ta sẽ chất vấn hắn. Trái lại kẻ bất ngờ nhiều nhất chính là ta.

Hắn nói: "Dưới chân thần phật coi chúng sinh bình đẳng như nhau, Tiết tiểu nương tử không cần phải câu nệ ta."

Ai mà tin được mấy lời ba hoa chích chòe của ngươi, ta cười xòa: "Ngài xem, ngài có phủ đệ của ngài, về nhà ngủ bao giờ cũng thoải mái hơn."

"Nếu Phụ hoàng đã giao cho ta trọng trách ổn định n.ạ.n dân, ta đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm đến cùng." Xương Vương thần sắc không thay đổi, khóe môi hơi cong lên, bình tĩnh nói.

(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên) 

"Gặp được cố nhân ở chốn này, bổn vương còn tưởng mình sẽ được hoan nghênh. Ai ngờ là ta đã suy nghĩ nhiều."

Hắn nhìn về phía ta: "Ngươi nói gì đi, lão bằng hữu?"

"Chúng ta... hình như không thân với nhau lắm."

Nói xong ta vội vàng bịt miệng lại.

Tại sao, mỗi lần nói chuyện với Xương Vương, ta đều mồm miệng nhanh nhảu thế này. Nói năng chưa kịp suy nghĩ đã tuôn ra ào ào.

Xương Vương hiển nhiên không để ý lời ta nói.

"Nếu đã không thừa nhận là lão bằng hữu..."

"Thì là tân bằng hữu rồi." Hắn cười nói.

-------------------

#camsathoanien

#phatchauhuyen

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ