Chương 56

310 16 0
                                    

Hắn nói với ta: "A Châu, tình hình ở Thanh Châu rất căng thăng. Ta thật sự không thể nhát gan ẩn mình ở chốn này. Ta cần phải rời đi. Ta đã nhờ một vị bằng hữu đáng tin cậy chiếu có ngươi. Sau khi ngươi khỏi bệnh..."

Vị bằng hữu đáng tin cậy...

Tô Viễn chọt chọt vào má ta, sau đó rời đi.

Sau đó, tất cả những gì ta nhớ được là có ai đó đã mở cửa ra.

Người nọ chạm vào trán ta.

-------------------

"Ha---"

Ta mở choàng mắt thoát khỏi một giấc mơ vô cùng hoang đường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tiểu Thúy dựa vào bên cạnh giường ta mà ngủ, xem ra nàng đã ngủ được rất lâu rồi.

Ta khẽ vuốt những lọn tóc của nàng, không muốn đánh thức nàng dậy. Ta đưa mắt đánh giá đồ vật bày trí xung quanh.

May mà không phải ở Thụy Vương phủ.

Nơi này có hơi giống với U Minh Hiên. Màn che giường là một tấm màn bằng vải thêu màu xanh lá cây, cửa sổ hé mở để ánh sáng mặt trời hé vào. Trong phòng rộng rãi sáng sủa, khác hẳn với túp lều ngư dân thấp lè tè.

Giá sách chất đầy thư tịch, trên tường treo một đôi dòng chữ, toát ra một cỗ không khí tiêu sái tùy tiện của bậc học giả.

"Cạch---" Có tiếng người đẩy cửa bước vào.

---- "Tề Vương?"

Chuyện này nằm ngoài dự đoán của ta.

Tiểu Thúy cũng bị đánh thức: "Chủ tử tỉnh rồi."

Nàng xoa xoa chân, "Nô tỳ, đi rót nước cho chủ tử."

Ta và Tề Vương nhìn nhau, xoa xoa thái dương nhằm moi móc những mảnh ký ức lác đác còn sót lại.

"... Người đáng tin mà Tô Viễn đề cập là ngươi sao?"

Môi ta nứt nẻ cực kì, Tiểu Thúy mang đến một chén thuốc nóng hổi.

Tề Vương nhướng mày, "Uống thuốc đi."

Ta tạm thời không để ý tới đến chén thuốc, "Đây là có chuyện gì?"

"Hai người các ngươi sao lại... quen biết?"

Tề Vương đi vào gian phòng đóng cửa lại, tùy ý ngồi xuống, bày ra một tư thế thoải mái nhất. "Hôm tết nguyên tiêu chẳng phải ta đã hứa dạy võ công cho hắn hay sao."

"Thường xuyên qua lại, tức khắc liền trở thành sư phụ của tên tiểu tử kia."

Ta hơi hơi lắc đầu: "Ta cứ tưởng ngươi chỉ nói cho có lệ thôi."

"Ta trông giống kẻ hay qua loa lấy lệ lắm à." Hắn mở tách trà trên bàn rót cho mình một chén nước. "Một khi ta đã làm thì phải thành công mỹ mãn chứ."

Ta vẫn không hiểu: "Tại sao lại gặp nhau ở Tần Lâu Sơ Các?"

"Để tránh tai mắt. Ta không thể nào để hắn trực tiếp chạy thẳng đến quý phủ tìm ta được." Hắn nhấp một ngụm trà, sau đó cười hì hì chỉ vào mình: "Huống hồ thân phận hành tẩu trên giang hồ của ta là một vị hán tử anh tuấn kiệt xuất."

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ