Chương 58

281 14 0
                                    

"Chúng ta mau rời khỏi nơi này."

Tề Vương gật đầu. Nhưng ta chỉ vừa kịp đi theo hắn vài bước về phía cổng, tấm mạng che mặt liền bị xé toạc.

Trong lòng ta hoảng hốt, quay người theo bản năng che mặt lại.

Sau đó, ta thấy khuôn mặt méo mó đầy tức giận của Thụy Vương phi.

-------------------

Ta bị bắt trở lại Thụy Vương phủ.

Thụy Vương phi cho người trói ta lại, ném ta vào khoảng đất trống trước cửa phòng nàng.

"Ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy trốn đến chân trời góc bể nào, thì ra ngươi vẫn còn trú trong thành."

Nàng ta nâng mặt ta lên, "Dám giả thần giả quỷ dưới mí mắt của ta sao?"

Chu Minh Nguyệt quay trở lại ghế của mình, sau đó cho gọi đám thủ vệ của Thụy Vương phủ đến. "Đ.á.nh cho ta."

Trước đó ta cũng đã bị đ.á.nh vài lần, cơ thể dần trở nên tê dại. Ta nghe được tiếng nàng ta tức tối giậm chận ngồi trên ghế.

Lần này bị gậy đánh vào chân, ta co rúm lại vì đ.a.u đ.ớ.n, mồ hôi lạnh cũng theo đó mà túa ra.

"Dừng tay---"

Thụy Vương đi vào viện: "Ai cho phép các ngươi động thủ?"

Đám thị vệ hai mắt ngơ ngác nhìn nhau, nhưng đều không dám cử động.

Thụy Vương bước đến nhìn ta, "Cởi dây trói."

Sau khi dây thừng đã được nới ra, hắn đỡ ta dậy, "Ngươi không sao chứ?"

Ta cắn răng. Lắc đầu.

"Vương gia." Thụy Vương phi từ trên ghế đứng dậy, "Nếu như không phải A Ngọc vô tình nhìn thấy, không biết nàng còn muốn trốn bao lâu."

Nàng ta nói: "Biến mất lâu như vậy, không biết chừng đã cùng một đám dã nam nhân..."

"Câm miệng." Thụy Vương quát lớn, "Ngươi cho rằng sự tình không đủ lớn hay sao."

Có thị vệ chạy vọt vào trong bẩm báo, "Xương Vương phủ đến báo, trong phủ vô tình nảy sinh một ít việc, mong Vương phi nghĩ đến hỉ sự của Xương Vương phi mà không tức giận."

Thụy Vương phi lẩm bẩm: "Ta quả thực đã rất thu liễm rồi."

Thu liễm của nàng ta, là kéo ta ra khỏi Xương Vương phủ, dùng dây thừng buộc tay ta lại, vứt vào trong bao bố, kéo về Thụy Vương phủ đấy à?

Sự tình đã nháo đến mức này, Tề Vương không tiện can thiệp cũng là lẽ đương nhiên. Cũng may lúc đấy hắn không ở gần ta, mọi người không ai biết ta đi cùng với hắn.

"Dẫn Tiết tiểu nương tử về phòng." Thụy Vương ra lệnh.

"Vương gia..." Chu Minh Nguyệt tức đến giậm chân.

"Chuyện trong phủ tự bổn vương có tính toán." Thụy Vương lúc này hoàn toàn không để ý tới Chu Minh Nguyệt, "Trước tiên hãy đưa Tiết tiểu nương tử về phòng."

Thụy Vương cũng theo ta vào phòng.

"Đ.a.u..." Ta nắm chặt cánh tay đang b/ă/ng b/ó vừa mới bị hắn đụng vào.

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ