CHƯƠNG 43

349 23 0
                                    

Bằng hữu?

Ta nhìn Bạch Tiên An. Hắn có lẽ là đại y do Tần Tư Tư cố ý mời đến cho ta.

Hoặc có thể là... do nhân lành ta kiên trì gieo trồng từ trước Cuối cùng cũng có ngày, thu được thiện quả.

Những tưởng hết thảy mọi nỗ lực của ta đều bị xem nhẹ, không ngờ vẫn có người nhớ rõ.

-------------------

Ta không ngờ rằng, trước Tần Tư Tư, người đầu tiên ta nhìn thấy lại là Thụy Vương phi.

Chu Minh Nguyệt dẫn theo một nhóm người hầu đến phòng của ta, ra lệnh cho bọn họ chuyển hết đồ đạc trong phòng ra ngoài

Chậu bếp mạ vàng, bình sứ,...

Chu Minh Nguyệt lấy khen tay che mũi: "Nếu đã không còn hài tử, kẻ như ngươi sao còn xứng dùng những thứ đồ tốt như thế này."

Ta nằm trên giường hận không thể ngồi dậy ngay. "Vương phi làm sao vậy? Có phải đã có hiểu lầm..."

"Hiểu lầm?" Chu Minh Nguyệt lạnh lùng nói: "Ta cũng không phải kẻ đần độn mà để ngươi qua mặt ta hết lần này đến lần khác!"

Nàng nói: "Muốn có đứa nhỏ, ngươi cho rằng bổn vương phi sẽ không thể tự mình sinh ra sao? Hay là ngươi nghĩ ta đời này không có phúc phần con cháu, phải nuôi dưỡng hài tử của thiếp thất?"

"Thiếp thân chưa từng có ý nghĩ ấy..."

"Ngươi không có ý đó, vậy ý của ngươi là gì?" Nàng đi tới trước mặt ta, dùng móng tay nhọn nắm lấy cằm của ta."Ngươi không có ý nghĩ đó sao lại phải trốn vào trong cung, sợ ta làm ra chuyện gì với ngươi sao?"

"Đây không phải là muốn cho thần tử trong triều thấy ta đố kị với ngươi sao? Ngươi nếu như đã thật sự nghĩ đến chuyện để cho bổn vương phi làm mẫu thân của đứa nhỏ, cần gì phải lén lút làm ra những chuyện mờ ám này?"

Nàng ta nheo mắt: "Họ Tiết kia, ta đối với ngươi và đứa nhỏ đều không tệ. Còn ngươi thì sao?"

"Cùi chỏ hướng ra bên ngoài? Đi giúp Tần Tư Tư? Ngươi cho rằng ả ta mới thật sự là đích Vương phi của Thụy Vương phủ, dám coi thường ta?"

Nàng lớn tiếng chất vấn, móng tay xẹt qua cằm ta, "Những chuyện kia ngươi lén lút làm, ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết!"

Nói xong, nàng lạnh lùng phủi tay, "Nương ta trước kia đã nói, kẻ luôn mồm bảo không dám đòi hỏi gì chính là kẻ khó tin, quả nhiên đúng là như vậy."

Thì ra là thế, cho nên lúc ta bảo mình không muốn gì cả, nàng ta đã nhìn ta với vẻ dò xét.

Nhưng ta chỉ muốn một cuộc sống bình an nên mới ra sức đến vậy, có gì là sai sao?

"Vương phi."

Có người xuất hiện ở cửa.

Là Bạch Tiên An.

Hắn mang theo hòm thuốc, phảng phất không thấy đống hỗn độn trong phòng.

Cứ như cũ đến xem mạch cho ta.

"Bạch đại phu."

Chu Minh Nguyệt tỏ vẻ khó chịu: "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Y giả nhân tâm." Bạch Tiên An thản nhiên nói: "Bạch mỗ hạnh lâm trung nhân, đương nhiên là đến xem bệnh cho tiểu nương tử."

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ