Chương 67

486 18 0
                                    


Tề Vương mặc áo gấm màu trắng bạc thêu lá trúc xanh thẫm, giày vẫn chưa cởi, nằm trên giường ta.

"Hi." Miệng hắn mỉm cười, giơ tay chào ta.

Ta cuối cùng cũng biết được kết cục của đời ta - một gã nam nhân bị phát hiện đang nằm trên giường trong tẩm cung của ta, sau đó ta bị loạn côn đánh c/h/ế/t. Thì ra trước đây toàn bộ nỗ lực của ta đều đã thành công cốc.

-------------------

Thật may là ta cuối cùng không bị đánh c/h/ế/t.

Tần Tư Tư gọi ta đến tẩm cung của hoàng hậu.

"Cung sử sẽ ghi lại rằng đêm nay muội vì chịu trường hình không nổi, thân thể suy nhược mà c/h/ế/t, x.á.c sau đó sẽ bị lôi ra bãi tha ma. Như vậy mới dễ dàng xóa đi dấu vết."

"Giấy tờ thân phận cần thiết và lộ phí đều ở chỗ này, khế ước trong vương phủ ta cũng đã đốt rồi. Đây là miếng lệnh bài có thể tùy ý thông hành hoặc đi qua quan ải, có quyền lực ngang với quan tam phẩm trở xuống."

"Nếu như gặp phải phiền phức không thể giải quyết, muội cũng có thể dùng nó để nhanh chóng truyền tin tức về cung."

Tần Tư Tư ở tẩm cung của hoàng hậu tỉ mỉ căn dặn ta, còn Tề Vương thì đứng ở một bên.

"---Còn đơn thuốc muội uống ngày thường, ta đã nhờ người bỏ thêm một số dược liệu khó tìm, tránh cho muội vì chút chuyện này mà hao tâm tổn trí. Nhưng nhất định phải nhớ uống thường xuyên, không được thương tâm tổn sức."

Bạch Tiên An cũng đưa cho ta thêm một số thuốc mà hắn đã chuẩn bị.

"Nhất định phải bình an suôn sẻ."

"Tạ ơn Bạch tiên sinh." Ta tiếp nhận tâm ý của hắn.

Tần Tư Tư trầm ngâm, lại nói. "Ta còn nghĩ rằng muội sẽ ở cạnh Xương Vương."

Suốt dọc đường tới đây, từ xa đã nhìn thấy Ngụy Trạch rời đi từ hướng Cần Chính cung, nếu không bọn họ sẽ cũng không thả ta ra khỏi cung.

"Nhưng Tề vương... cũng đã vì muội mà suy nghĩ nhiều."

Nàng nói, "Cuối cùng vẫn phải xem tâm ý muội thế nào."

Tề Vương bên cạnh mỉm cười nhìn chúng ta.

Ta nắm lấy tay Tần Tư Tư, cười với nàng.

"Ta có thể gặp lại Xương Vương lần cuối được không?"

"Bảo Châu."

Hoàng đế Ngụy Thanh vội vã tiến vào điện, trợn mắt nhìn một đống đồ lỉnh kỉnh bày biện trên bàn, "Ngươi phải rời khỏi đây sao."

Ta cười gật đầu.

Rất nhiều ngày cầu còn không được, thế nhưng lúc này trong lòng ta lại dâng lên một loại cảm giác không nỡ chia ly.

Ngụy Thanh đi tới, bất ngờ ôm chầm lấy ta, hắn vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của ta.

"Chiếu cố bản thân."

Ta bắt đầu ngờ vực, phải chăng người ở thời đại này đến lúc ly biệt đều trở nên hết sức đáng yêu đến thế sao.

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ