Nhưng nếu Hiền phi đã nói như vậy, ta cũng không tiện nói gì thêm, đành phải hành lễ cáo lui.
Trên đường đi, ta căn dặn Tiểu Gia: Tiểu Giai, ngươi lưu tâm tìm mấy cung nữ trong cung nghe ngóng thử xem, dạo gần đây Hoàng Hậu nương nương có kiêng kỵ điều gì không?"
Ta luôn cảm thấy mẫu phi của Thụy vương vì để ta không lo lắng buồn phiền, nàng nhất định đã giấu ta cái gì đó.
-------------------
"Tỷ tỷ---"
Đào Tây công chúa đã trở thành khách quen của U Minh Hiên, con bé với ta đã trở nên rất thân thiết nên vừa nhìn thấy ta, nàng liền lao tới.
"Dừng lại, tiểu nghịch ngợm này."
Ta đưa tay ra, lại khiến nàng được nước ôm chặt hơn.
"Không phải đã nói với muội rồi sao. tỷ tỷ có thể dang tay ra ôm muội, nhưng muội xông thẳng vào lòng thế này thì không được."
"Dạ, tỷ tỷ, muội biết rồi ạ." Nàng ở trong lòng ta cọ qua cọ lại.
Tính ra cũng đã vài ngày trôi qua kể từ lúc Tiết Bảo Châu bị sảy thai theo như nguyên tác.
Ta không tham gia bất kỳ một buổi tụ họp nào của các phi tần, ai đến U Minh Hiên làm khách ta đều khéo léo từ chối không gặp mặt. Chỉ có Đào Tây công chúa mỗi ngày đều đến thăm ta, nàng không mang theo thứ gì, không có bất kỳ mùi hương kỳ lạ nào trên người, cũng không có động cơ để làm hại ta. Thụy Vương phủ bên kia cũng không có tin tức gì.
Thụy Vương cho người mang thư đến nói: "Hết thảy đều vô sự."
Quan trọng hơn, là ta và Tần Tư Tư sẽ không có cơ hội chạm mặt nhau.
Hết thảy thoạt nhìn đều có vẻ gió êm sóng lặng... biết đâu... có thể bình an vượt qua kiếp nạn này.
"Tỷ tỷ, hôm nay tỷ nhất định phải đến cung của ta chơi!" Đào Tê công chúa ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời. Nàng ôm lấy eo ta mà nài nỉ.
"Tiểu thần tiên của ta ơi, không phải chúng ta đã nhất trí rồi sao. Chúng ta chỉ có thể chơi loanh quanh trong cung của tỷ thôi." Tờ gõ nhẹ chóp mũi của nàng: "Đừng có mà giở trò."
"Không phải người ta giở trò!" Nàng càng nói càng xoắn xuýt.
"Hôm nay là sinh thần của người ta mà, tỷ tỷ chiều Đào Tây với."
"Sinh thần của muội?"
"Dạ---" Đôi mắt Đào Tây tròn xoe chớp chớp, hệt như trăng rằm vậy.
"Tỷ tỷ đi với muội đi. Đào Tây muốn mọi người dùng cơm với nhau.
Ta chợt nhớ đến sinh nhật ngày trước của mình. Ta đã lén lút dùng cái điện thoại kiểu cũ của ông nội, gõ từng phía một cẩn thận hỏi xem bố mẹ có thể quay về cùng đón sinh nhật được không.
Một người không hồi âm, một người ậm ừ rồi cũng quên mất.
Ta đã giữ chặt điện thoại cho đến khi mồ hôi từ trong lòng bàn tay rịn ra, làm ướt những phím bấm. Sau đó ta cũng dần hiểu được, chẳng có một ai trong hai người bọn họ là nhớ đến ta. Sau đó ta kiễng chân lên chiếc ghế dài nhỏ và đặt điện thoại trở lại vị trí cũ của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...