Nàng nếu đã kiến quyết, vậy cũng không còn cách nào.
Huống hồ, hai người bọn ta đã thoát c.h.ế.t vô số lần, dù có rơi xuống vách đá cũng không sao. Ta hy vọng lần này nàng vẫn có thể thuận lợi đến kinh thành.
Ta tháo gần hết nữ trang có giá trị trên người xuống, đưa cho nàng.
"Nhất định phải bình an trở về."
-------------------
Ta thay thuốc cho Xương Vương.
Tiểu Thúy đã đi được năm ngày rồi, nhưng Xương Vương vẫn chưa thể tự mình xuống giường được.
Vì sao ta lại thay thuốc cho hắn chứ?
"Thanh nương bọn họ đã bận đến mức này rồi, sao lại có thể mỗi ngày đều đến quấy rầy bọn họ." Đó là những gì ta đã nói với Xương Vương.
Mặc dù ngoại trừ những thứ nữ trang ta đã đưa cho Tiểu Thúy, hết thảy những vật có giá trị trên người đều đã tặng cho Thanh nương. Nhưng ta vẫn cảm thấy không tiện.
Ở nhờ nhà người ta đã đủ phiền phức, huống hồ còn đang trong thời kỳ nạn đói. Nhiều hơn hai cái miệng đồng nghĩa với áp lực tăng lên gấp bội lần.
Nhưng Thanh nương luôn nói rằng không có vấn đề gì.
"Trong nhà vốn cũng chỉ có ta và Điền đại ca là hai người. Điền đại ca là người chịu khó làm ăn, tôm cá vô tận ngoài biển kia. Chuyện cơm ăn áo mặc với bọn ta là không thành vấn đề.
Điền đại ca mà nàng nhắc đến là một vị hán tử có khuôn mặt ngăm đen, chất phác thật thà, lại luôn rất mực để tâm đến Tiểu Thanh.
"Ta lúc trước tìm đến cái c.h.ế.t chính là nhờ có Điền đại ca cứu giúp..." Tiểu Thanh nói.
"Chỉ những ai bằng lòng dành tình cảm cho ta mới đáng gọi là người nhà".
Thời điểm Thanh nương nói lời này, trong mắt phút chốc có một nét thẫn thờ.
Nói xong nàng lại đỏ mặt: "Cái gì "yêu" hay không "yêu", người thử nói cho ta xem."
Phu phụ Thanh nương là người thiện tâm, chúng ta cũng không thể khiến bọn họ khó xử."
Bọn họ cũng chỉ có hai gian phòng tử tế, một phòng cho ta, một phòng cho Xương Vương, phu phụ bọn họ thậm chí không được ngủ cùng nhau.
Do đó, ta chuyển đến phòng của Xương Vương, mang theo chiếc giường nhỏ mới làm.
Tuy xấu hổ, nhưng trong thời điểm đặc biệt, ở một tình cảnh đặc biệt. Thì đành vậy thôi.
Bây giờ ta đang xem vết thương của Xương Vương, cẩn thận lau sạch những chỗ mưng mủ, sau đó bôi thuốc mới.
Dù sao cũng không thể để cho người đang bị thương tự mình xử lý được.
Xương Vương - hiện tại bọn ta thống nhất gọi là Ngụy Trạch, đang tựa vào giường nhìn ta.
"Tiết thỏ tử, ta muốn gội đầu."
Ta nghĩ, mấy ngày nay vết thương của hắn không thể gặp nước, lau chùi cơ thể đều do Điền đại ca phụ trách, Nhưng Điền đại ca dẫu sao cũng là người thật thà chất phác, những công việc tế nhị như gội đầu chắc chắn huynh ấy không để tâm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...