Nhưng mà, hiện tại lại không còn sự lựa chọn nào tốt hơn thế nữa.
Ta có nên can đảm đi đến một nơi không được đề cập nhiều trong cốt truyện hay là ở lại đi, trong gian viện nhỏ như đã được giàn xếp từ trước.
Ta thầm hạ quyết tâm. Chung quy vẫn nên theo con tim mách bảo.
"Được, ta sẽ tiến cung."
-------------------
Lần nữa tiến cung, Hiền phi nương nương vẫn như cũ ân cầm nắm tay ta: "Đứa trẻ ngoan."
Nàng nói: "Con có thể ở bên cạnh bổn cung thật là tốt, không cần bổn cung mỗi ngày đều lo lắng không yên."
Ta mỉm cười với nàng.
Nàng ta còn nói: "Đừng suy nghĩ gì nhiều, cứ an tâm dưỡng thai. Cho dù có chuyện gì xảy ra đã có bản cung che chở cho con."
Ta nói được.
"Đáng tiếc..." Hiền phi trông có hơi rầu rĩ: "Nơi này của bản cung phi tần mỗi ngày lui tới khá nhiều, gian điện hai bên đều có phi tử ở."
Nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của ta: "Nhưng mà không sao, bản cung sớm đã nói qua với Hoàng Thượng, đặc biệt chuẩn bị một gian điện dành riêng cho con."
"Nơi đó an tĩnh, ít người qua lại, là một chỗ rất tốt để con yên tâm dưỡng thai... có điều hơi cô quạnh một chút."
Ta vừa nghe vừa gật gù, an tĩnh ít người, rất hợp ý ta. Có hơi chán cũng không sao, chung quy vẫn tốt hơn so với mất tính mạng nhiều. Nghĩ xong ta vội vàng đáp lại, bảo rằng rất được, ta rất thích nó.
Thấy ta hài lòng, nàng ấy mỉm cười: "Con yên tâm, bất luận con có ở đâu, bản cung vẫn sẽ chăm lo cho con như con gái ruột của mình."
...
U Minh Hiên.
Nơi cũng như tên.
Nó tọa lạc ở một nơi yên tĩnh, các xa nơi ở của các phi tần. Từ xa đã thấy mấy khóm tre rậm rạp bao quanh, những chiếc chuông đinh lăng làm từ bạc treo bên góc mái hiên, kêu leng keng nghe thật êm tai. Tổng thể cung điện trông rất đẹp mắt.
Nội thất bên trong thanh nhã. Bàn ghế đều làm từ tre, cạnh song cửa có một cái bàn vuông lớn, nhìn ra bên ngoài có thể thấy cây cối xanh tốt, cảnh vật cũng xem như thanh bình thư thái.
"Chử tử, nơi này thật là tốt." Tiểu Giai vui vẻ nhìn xung quanh.
Lần này tiến cung, ta chỉ dẫn theo Tiểu Giai và Tiểu Thúy.
Tiểu Giai là người của Thụy Vương, chuyện ấy ta đã xác nhận. Mà Tiểu Thúy, ngày ấy ta đã hỏi Tề Vương chuyện của nàng. Hắn bảo nàng rất mực trung thành với ta, do đó ta cũng cảm thấy yên tâm đôi chút.
Tiểu Thúy từ Tết Nguyên Tiêu lần trước theo ta ra ngoài bị nhiễm phong hàn, gần đây cứ mãi ho suốt. Thành ra gần đây Tiểu Giai lại trở thành người theo hầu thân cận với ta nhiều hơn.
Ta dặn dò bọn họ hễ là thức ăn từ bên ngoài đưa vào đều phải kiểm tra kỹ lưỡng một lần, những thứ từ các cung khác đem đến, cũng đều phải kiểm tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...