CHƯƠNG 12

703 33 0
                                    

Ta không tin lại ngẫu nhiên xảy ra chuyện trùng hợp đến vậy, người của hắn nhất định đã theo dõi ta suốt dọc đường đi, tìm cơ hội động thủ.

Có thể nói, nhất cử nhất động của ta ở trong phủ đều bị người khác quan sát. Nếu như hắn động khẩu, cho dù ta không trốn ra ngoài, hắn cũng có cách đưa ta đến đây.

Xương Vương lại cười.

Hắn cuối xuống, nhìn thẳng vào ta. Ta trực tiếp đối diện với đồng tử màu hổ phách của hắn, cách hắn không quá ba phân.

"Ngươi đoán xem."

Ta đoán... Ta không biết đâu. Ta làm sao mà biết được.

----------------------

Chẳng lẽ là.. bởi vì ta ngăn cản chén rượu hắt vào Tần Tư Tư, khiến Xương Vương nảy sinh hứng thú với ta.

Cón có... Chuyện ta rơi xuống nước gần đây không liên quan đến hắn, vì sao hắn lại giang tay cứu ta?

Thấy hắn không đáp, ta liếm môi, đổi sang câu hỏi khác.

"Vì sao người lại cứu ta?"

(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên) 

Xương Vương thu hồi ánh mắt, trong mắt thoáng hiện ý cười.

"Ngươi nói bổn vương vì sao lại cứu ngươi?"

Chuyện Xương Vương ra tay cứu ta.. Hình như có thể lý giải.

Dù sao trước mắt bao nhiêu người, nếu có bất trắc xảy ra với ta, nhất mực sẽ cho rằng là hắn gây nên, hắn khó mà trốn tránh trách nhiệm.

Không khó để thông suốt vấn đề.

Hắn tưởng ta đã tính kế hắn một lần, cho nên muốn trả lại cho huề sao?

Sau đó, hiện giờ....Hay là bởi vì ta thường hay có mặt trong các phân đoạn của nữ chính, khiến sự tò mò và hứng thú của hắn chuyển từ nữ chính sang ta?

Đúc kết lại... đây là một sai lầm.

Ôi... phiền phức to rồi !!!

Ai có thể nói cho ta biết, bước tiếp theo phải đi như thế nào không, xin hãy chỉ đường cho ta, tác giả đại ca!

Song, nếu Xương Vương có thể thay đổi được ý định của mình. Ta cũng có thể thử.

Ngườ xuất chúng thường có lối đi riêng!

Ta bổ nhào tới trước người Xương Vương, làm hắn vừa uống được một ngụm rượu liền bị sặc.

Hắc kho khụ khụ hỏi ta: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Ta chắp tay trước ngực van nài hắn.

"Xin Xương Vương điện hạ hãy dẫn thiếp thân theo."

Đưa ta rời xa khỏi chốn thị phi này, để cho ta cách các nhân vật chính càng xa càng tốt, tiêu dao tự tại, vui vẻ hạnh phúc.

Cho dù mỗi ngày đều phải đối mặt với lòng dạ thâm sâu của Xương Vương, ta cũng nguyện ý.

Biểu cảm của Xương Vương rất trị nghiền ngẫm, ta có thể lý giải là: Ngươi nằm mơ đi!!!

Nghĩ cũng đúng, ta đang mang trong mình huyết thống hoàng gia, ai mà dám đến bắt ta đi nữa.

Mặc dù ta sớm đã biết không có khả năng, nhưng ta vì sao vẫn cảm thấy có chút mất mát?

Haizzz

Ta đứng cạnh cửa sổ của thuyền hoa hóng gió, cứ luôn mực nghĩ xem hiệu ứng cánh bướm này xuất phát từ đâu, không biết là phúc hay họa...

Chẳng biết qua bao lâu, áo choàng sau lưng từ từ rơi xuống.

Xương Vương giúp ta thắt chặt dây lưng: "Tiết Bảo Châu, thân phận ngươi bây giờ đã khác xưa, sao lại không biết chăm sóc bản thân."

Tay hắn giống như vô ý lướt qua chiếc hoa tai châu xuyến dưới tai ta.

Tiết Bảo Châu đích thị là tên của ta.

Chẳng lẽ hai người này trước kia có quen biết?

Não ta chấn kinh rồi. Còn bao nhiêu tình tiết ẩn nấp phía sau đang chờ ta khám phá...?

Xương Vương đuổi ta đi, một mình ở lại mạn thuyền uống rượu, sai người chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ chở ta và Tiểu Thúy về bờ.

Câu cuối cùng của Xương Vương ta nghe được là: "Thật thú vị."

Người của hắn đưa ta và Tiểu Thúy trở về Thụy Vương phủ, Vì để tránh tai mắt, chỉ tiễn ta đến chỗ rẽ đầu phố.

Ta xem Tiểu Thúy ở trong kiệu ngủ đến say sưa, bất đắc dĩ lay nàng.

"Thúy nhi..."

Tiểu Thúy từ trong mộng tỉnh lại, trợn tròn ánh mắt, sờ soạng mép miệng : "Làm sao vậy chủ tử, khoai lang lại nướng chín quá rồi ạ?"

Ta vỗ vỗ nàng ta.

"Chúng ta tới nơi rồi."

----------------------

#camsathoanien

#phatchauhuyen

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ