CHƯƠNG 11

707 32 0
                                    

Lại nhìn đến tình cảnh của bản thân, ta đang nằm trên một cái giường dài đẹp đẽ, bên trên còn đắp một tấm chăn mỏng thêu những cánh diều vàng.

Cũng không giống bị đối xử khắc nghiệt.

Nghe có tiếng người từ đằng xa khoan thai đến gần, ta ngay lập tức làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đắp chăn vờ ngủ.

Người nọ đi đến trước mặt, ngón tay phất tới phất lui lọn tóc mai trên mặt ta. Ta bất giác cau mày.

Hắn cười khẽ: "Đừng giả vờ ngủ nữa."

Âm thanh này sao mà nghe quen thế... Ta mở choàng mắt ra.

Xương Vương.

----------------------

Người nọ buông chén rượu trong tay, nhìn ta tủm tỉm cười.

"Trông thấy bổn vương khiến ngươi kinh ngạc đến vậy sao?"

Sao mà không kinh ngạc cho được.

Ta ngồi dậy, tấm chăn phủ trên người trượt xuống, ta vòng tay lên phía trước ôm khu khư bảo vệ cái bụng.

Xương Vương nhìn thấy tất cả, lại cười.

Hắn trời sinh đã có bộ dáng của hồ ly, mỗi khi cười rộ lên khuôn mặt lại yêu nghiệt thêm mấy phần, khiến người khác trút bỏ phòng bị, không ngăn được bản thân mà từ từ lún sâu.

"Ngươi không cần như vậy, bổn vương hiện tại không có hứng thú với hài tử của ngươi."

Ta không buông lỏng cảnh giác

"Tiểu Thúy đâu rồi?"

"Đừng lo lắng, nha hoàn của ngươi không sao, bổn vương đã đưa nàng ta đến chỗ khác nghỉ ngơi." Xưng Vương nói.

Ta không nói gì, vớ lấy tấm chăn phủ lên người, lại hỏi hắn.

"Ngày đó là Vương gia đẩy ta?"

"Ồ, tại sao lại nói như vậy?"

Xương Vương quay sang nhìn ta, cặp mắt kia có chút giống Thụy Vương, nhưng nội tâm của chủ nhân của nó thì khác, đuôi mắt nhướng lên, ẩn chứa những ý tứ thâm sâu không rõ ràng.

"Trực giác." Ta nghĩ nghĩ rồi nói: "Còn có... ngoài người ra, ta không nghĩ được đến ai."

Hắn lại cười: "Vậy thì đây chính là vu khống rồi."

"Cũng không phải." Ta lắc đầu.

"Xương Vương điện hạ chưa từng nghe ai nói sao: khi một người đáp trả nghi vấn bằng một nghi vấn khác, kỳ thực là người đó đã trả lời rồi."

Ta vô cùng bình tĩnh: "Xương Vương điện hạ, chính là người đã đẩy ta."

Xương Vương chậm rãi bước tới gần, nâng cằm ta lên: "Ngươi miệng lưỡi sắc bén, không biết che giấu như vậy, không sợ bổn Vương tức giận ném ngươi xuống sông sao?"

Ta giương mắt nhìn hắn: "Xương Vương điện hạ nếu như đã nghĩ, sớm đã làm rồi."

Cũng không ở đây bày ra tư thái này trước mặt ta.

Nói xong ta cũng cười: "Kỳ thật lúc đầu thiếp thân không dám chắc chắn, nhờ có Xương Vương điện hạ đã cho ta một câu trả lời."

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ