Chương 60

336 15 0
                                    

Ta cẩn thận múc một nửa chiếc bát tráng men, khi nội tâm chắc chắn đã đủ vững vàng không chỗ chê trách thì mới chậm rãi đưa cho hắn.

Hắn đưa tay đón lấy.

Ta vốn không chuẩn bị cho việc hắn làm. Vào khoảnh khắc hai bàn tay gần như chồng lên nhau, ta rơi vào trạng thái thấy tiến thoái lưỡng nan.

-------------------

---Lúc này đột nhiên có người có người ngáng chân ta.

Là nha hoàn vừa bưng thức ăn bước vào, có thể nàng ta cho rằng là ta do ta đang đứng ngáng đường vướng bận, hoặc cũng có thể là Chu Minh Nguyệt đã ra lệnh cho nàng bày trò khiến ta khó xử. Nói chung, dù có cố ý hay không, thì chuyện này cũng đã thành công khiến ta rơi vào tình huống tai vạ đến nơi.

Nếu bát canh thịt viên này bị đổ về phía trước, nó sẽ khiến cho cả bàn ăn thành một mớ hỗn loạn. Còn nếu ta bất cả nghiêng bát canh qua một bên phải hay trái, sẽ làm dây bẩn y phục của một trong hai người ngồi cạnh Xương Vương.

Ta lấy làm kinh ngạc khi trong nháy mắt, ta có thể mường tượng ra được rất nhiều hậu quả và phương án để đối phó trông đầu. Không do dự, ta quyết định điều chỉnh hướng đổ của cái bát một cách khó khăn.

Có một bàn tay giữ lấy tay ta.

Lòng bàn tay ấm áp, mảnh khảnh, hơi đẫm mồ hôi. Nó không giống với người có khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi trên ghế.

Cổ tay hắn vừa chuyển, đã nhanh chóng đem bát canh trên tay của ta hướng về phía mình.

"Vương gia."

Tô Nhiêu bên cạnh hắn là người đầu tiên phản ứng.

Ta ngã ngồi trên mặt đất, phần còn lại của bát súp đổ xuống chân ta. Ta kịp bừng tỉnh, vội vàng điều chỉnh tư thế, xếp hai chân quỳ xuống: "Xin lỗi, Xương Vương điện hạ."

"Làm gì vậy? Ngay cả bát canh cũng không bưng được sao?" Chu Minh Nguyệt chất vấn.

"Là bổn vương vô ý." Xương Vương nói: "Vành bát đã vỡ rồi."

Tô Viễn hô một tiếng đứng lên.

"Đệ đang làm cái gì vậy?" Chu Minh Nguyệt hỏi hắn.

"Đệ đi rửa tay." Hắn nói xong, lưu loát quay đầu ra cửa.

Một chiếc khăn tay được đưa cho ta.

Ta cả kinh, vội nói: "Thiếp thân cũng có mang theo khăn.

Nghe Chu Minh Nguyệt liên tục nói "Vô dụng", ta chả buồn để tâm, đứng lên hành lễ, "Thiếp trước tiên lui xuống thay y phục."

Còn chưa bước đến tiểu viện đã bị người chặn lại.

Tô Viễn đứng chắn trước mặt ta.

"Sao lại ra nông nỗi này?"

Hắn cau mày, giữa trán nhăn tít cả lại, hàng lông mày rậm che giấu lửa giận đang chực bùng phát, "Nếu như hắn có tình cảm với ngươi, lẽ ra hắn nên cầu Thụy Vương buông tha cho ngươi, thay vì để ngươi chịu khổ trong phủ này..."

Vừa nghĩ đến người hôm nay gây khó dễ cho ta chính là Chu Minh Nguyệt, hắn cũng khó nói thêm câu nào, cứ đứng hậm hực mãi.

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ