Sau đó, ta đem g.i.ấ.u những củ khoai lang còn lại dưới đống củi, nói với nàng: " Nếu có thể giúp được tỷ tỷ điều gì... Thiếp thân nhất định sẽ tận lực gắng sức, thiếp thân cũng tin rằng tỷ tỷ sẽ sớm có ngày giải trừ o.a.n k.h.u.ấ.t. Mọi chuyện rồi sẽ nhanh chóng trở lại tốt đẹp."
Ta chớp chớp mắt, đưa cho nàng một bát canh gà.
Tần Tư Tư không phải là người lạnh lùng, hầu hết nữ chính ra tay quyết đoán về sau kỳ thực sẽ luôn ghi nhớ từng chút ân tình mà họ nhận được lúc đầu.
Nói xong, ta sụt sùi, mỉm cười nhẹ nhàng với nàng, mang theo chiếc hộp xoay người rời đi.
----------------------
Sau hôm đó, Vương phi cho gọi ta đến phòng của nàng.
Nàng vẫn nằm ở trên giường chưa dậy nổi, mắt hạnh mày liễu, thoạt nhìn rất có phong thái của tiểu thư khuê các. Đáng tiếc nàng chỉ được vẻ ngoài. Nói đơn giản hơn, là không có đ.ầ.u ó.c.
Nàng mang vẻ mặt ốm yếu, chống đ.ầ.u hỏi ta: "Nghe nói ngươi qua thăm Tần Tư Tư."
Ta vội vàng quỳ xuống: "Vương phi đừng trách."
Không phải ta đang giăng rào bọc cây, chỉ là trong giai đoạn đầu truyện, Tần thị khó có thể tự b.ả.o v.ệ tốt cho mình.
Ta cuối cùng lại không thể vì nàng mà đ.ố.i đ.ầ.u với Thụy Vương phi. Hơn nữa, v.ậ.n m.ệ.n.h của ta lại liên quan mật thiết đến vị Vương phi trước mặt.
(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên)
Một cái bình hoa bị đ.ậ.p b.ể, ta trốn cũng không thoát. May thay, nó không phải làm bằng ngọc. "Ngươi hóa ra cũng biết bấu víu đấy, trong mắt còn có Vương gia và Vương phi ta không?"
Ta vội vàng cúi gập xuống đất: "Thiếp thân cũng là vì muốn tốt cho Vương phi."
Một lát sau, tiếng đ.ậ.p p.h.á đồ đạc không còn. Vương phi liếc mắt nhìn ta, hỏi: "Ngươi nói thế nào?"
Ta vội vàng nói: "Vương gia coi trọng tình cảm, cư nhiên sẽ đặt Vương phi người ở vị trí trên cùng, nhưng dù sao cũng là tình nghĩa quen biết khi xưa, không thể hoàn toàn bỏ mặc Trắc phi."
Ta hiểu rõ, Thụy Vương phi vẫn luôn không thể chấp nhận việc nữ nhân mà Thụy Vương gia yêu mến là Tần Tư Tư mà không phải là mình. Nàng chỉ có thể cho rằng đó là mối tình thanh mai trúc mã, mà không phải do Tần Tư Tư về mọi mặt đều tốt hơn so với nàng.
Thụy Vương phi không ngắt lời ta: "Nói tiếp đi."
"T.a.i n.ạ.n lần này, tuy rằng t.r.á.c.h n.h.i.ệ.m thuộc về Trắc phi, nhưng Vương phi cũng không tránh khỏi l.i.ê.n đ.ớ.i. Nếu như Trắc phi vì điều này mà xảy ra chuyện b.ấ.t t.r.ắ.c, e rằng Vương gia sẽ giận lây sang người."
Thụy Vương phi đã tức giận rồi: "Hắn d.á.m!"
Ta vội vàng hạ hỏa: "Chỉ là suy đoán của thiếp thân, tuy rằng Trắc phi ở bên người chướng tai gai mắt, nhưng Vương phi không thể vì giận dữ nhất thời, mà đẩy Vương gia sang phía nàng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...