CHƯƠNG 10

721 34 0
                                    

Thực lòng mà nói, đây là mẫu hình nam chính mà ta yêu thích nhất.

Đủ săn sóc, cũng đủ kiên trì.

Người mà từ đầu đến cuối luôn đứng phía sau Tần Tư Tư, làm điểm tựa vững chắc cho nàng. Hết sức tôn trọng ý kiến của nữ chính, cũng có thể động viên khích lệ và sưởi ấm cho nàng.

Loại tình cảm ẫn nhẫn không lay chuyển này, thật sự đã làm lay động trái tim ta.

Tiểu Thúy đi đến bên cạnh, nghi hoặc dò xét ta.

"Chủ tử, người cười gì vậy?"

Ta cười vỗ vỗ mu bàn tay nàng: " Ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu."

----------------------

Chập tối,

Ta ăn mặc hết sức chỉnh tề, áo choàng và mũ tuyết đã có đủ, sẵn sàng lên đường. Tiểu Thúy lo lắng không yên.

"Vương gia bọn họ không phải nói sẽ quay về sao? Có lẽ sẽ muộn hơn một chút. Lỡ như chúng ta bị bọn họ phát hiện..."

Ta vô cùng bình tĩnh nói với nàng ta: " Không đâu, hôm nay bọn họ sẽ không trở về."

Tiểu Thúy lại nói: "Chủ tử, cho dù là vậy... Nhưng người đang mang thai, chúng ta đi ngay bây giờ, lỡ như xảy ra chuyện gì..."

Ta dùng giọng điệu chắc nịch mà nói với nàng: "Không, ta sẽ không gặp chuyện gì cả."

Bọn họ nếu như trở về, nghĩa là cốt truyện đã bị thay đổi, ta cũng sẽ không hao tổn tâm sức lật ngược ván cờ, việc ta làm bây giờ là chỉ có thể rời đi.

Tương tự, nếu như ta chẳng may gặp chuyện gì, tình tiết tiếp theo sẽ không thể diễn ra.

Đó là lý do vì sao ta không sợ.

Hoặc nói cách khác, ta đang trông đợi một biến số.

Nếu như thật sự có gì đó xảy ra... Trái lại ta có thể lớn mật thử nhiều cách hơn hơn.

Chẳng hạn như... chiếm đoạt Tiểu tướng quân?

Ha Ha Ha, là ta nói đùa thôi.

Dù sao, ta và Tiểu Thúy đã đút lót cho thủ vệ gác cổng, lẻn ra ngoài bằng cửa sau.

Chuồn ra được bên ngoài, ta hítmột hơi thật sâu.

Aaaaa! Bầu không khí mới trong lành làm sao!

Cả ngày đối mặt với bốn bức tường ở tiểu viện, ta thiếu chút nữa bị ngợp chết.

Cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời, haizz, thật là không dễ dàng.

Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên ta chăm chú quan sát thế giới bên ngoài thời cổ đại ngoại trừ vương phủ ra.

Ta thực ra trước đó đã bỏ trốn vài lần, cuối cùng lần nào cũng bị bắt trở lại.

Tuyết ven đường vẫn chưa tan hết, thỉnh thoảng có thể nghe thấy riếng rao của người bán hàng rong, những ngôi sao trên bầu trời sáng hơn nhiều so với bầu trời của thành phố ở hiện tại.

Đợi một chút, hình như những ngôi sao này có hơi giống những gì mà ta nhìn thấy trong vương phủ?

Quên đi, không cần để ý đến chút tiểu tiết như vậy.

Ta nhìn trước nhìn sau một lượt, lại hỏi Tiểu Thúy: "Thúy Nhi, xung quanh đây có nơi nào náo nhiệt nhiều người không?"

"Dạ? Chủ tử, người còn muốn đi đến những nơi náo nhiệt nhiều người?"

Lông mày của Tiểu Thúy xoắn lại với nhau. Nàng đỡ trán: "Người cũng thật là quá lớn gan."

Ta mỉm cười, nắm lấy cánh tay của nàng: "Thúy Nhi, nói cho ta biết, phải đi nơi nào thì mới có thể chơi đùa vui vẻ được?"

Tính toán thời gian, còn hơn một tháng nữa mới đến tai kiếp của ta. Trong tháng này, nếu tình tiết phát sinh theo lẽ thường, vậy không cần phải nói, ta có thể thoải mái tận hưởng, sau này cho dù không xảy ra bi kịch, thì ta bị cấm túc trong vương phủ, e rằng ngay cả cơ hội để chuồn ra ngoài cũng không có.

Tiểu Thúy lắc đầy, tỏ vẽ bất đắc dĩ.

"Gần đến cuối năng, Thánh thượng hạ lệnh giới nghiêm. Hiện nay tứ phía phố phường cảnh tượng náo nhiệt đều bớt đi mấy phần."

"Bất quá nếu chủ tử muốn đi, vậy thì chọn muội biết một chỗ có lửa có thức ăn, vừa thanh nhàn, vừa tự tại. Bằng không lỡ như bị bắp gặp, Tiểu Thúy thực sự chống đỡ không nổi."

Ta vui vẻ trêu chọn nàng ta: "Được được, đều nghe lời của muội."

Tiểu Thúy đưa ta đến một con phố. Con phố ấy đúng như lời nàng nói: cổ kính, vắng người, vừa có lửa vừa có thức ăn.

Dòng sông rộng lớn được điểm xuyết bằng những chiếc lồng đèn hoa treo đầu mỗi mũi thuyền, hai bên đường bày bán la liệt những sạp hàng đủ loại khác nhau.

Ta nhìn thứ nào cũng thấy ngạc nhiên, lấy làm thích thú, thỉnh thoảng dừng lại xem những nghệ nhân biểu diễn múa rối đến vui mắt, ta không kìm được vui vẻ cứ liên tục vỗ tay, trầm trồ khen ngợi.

Tiểu Thúy giữ chặt ta: "Chủ tử."

Ta tách khỏi sạp hàng, đến bên cạnh Tiểu Thúy. Chúng ta đi bộ qua một con hẻm nhỏ.

"Thúy Nhi, ta rất muốn mỗi ngày đều được ăn uống vui chơi như thế này, không cần phải suy nghĩ đến những chuyện phức tạp kia, không cần lo lắng bản thân lúc nào sẽ mất mạng, cho dù có phải mở gánh xiếc nuôi thân cũng được... Tiểu Thúy?"

Ta dừng lại một lúc, sau đó trước mắt ta bỗng dưng tối sầm.

Có người bịt mũi và miệng ta, khi ta còn một chút ý thức thì đã bị hắn kéo lôi đi.

...

Thật đúng là... Biến cố đã phát sinh.

Ta bối rối mở mắt ra, liền cảm thấy rùng mình.

Đây có phải là.. bệnh rối loạn tiền đình do bị đánh lén không?

Đợi cho đến khi tỉnh táo một chút, ta bỗng nhiên ý thức được, mình đang run rẩy.

Với lại không phải do ta run rẩy, mà là nền đấy đang run rẩy... à không run chuyển.

Nơi đây là.. thuyền?

Một còn thuyền hoa?

Lại nhìn đến tình cảnh của bản thân, ta đang nằm trên một cái giường dài đẹp đẽ, bên trên còn đắp một tấm chăn mỏng thêu những cánh diều vàng.

Cũng không giống bị đối xử khắc nghiệt.

Nghe có tiếng người từ đằng xa khoan thai đến gần, ta ngay lập tức làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đắp chăn vờ ngủ.

Người nọ đi đến trước mặt, ngón tay phất tới phất lui lọn tóc mai trên mặt ta. Ta bất giác cau mày.

Hắn cười khẽ: "Đừng giả vờ ngủ nữa."

Âm thanh này sao mà nghe quen thế... Ta mở choàng mắt ra.

Xương Vương.

----------------------

#camsathoanien

#phatchauhuyen

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ