"Muốn."
Để xem một long trọng vĩ đại chỉ có một lần trong đời, mặc dù không phải là hỉ mộng của ta. Đưa mắt trông thấy dáng vẻ của tân lang điển trai nhất thiên hạ đang mong đợi tân nương của mình, sau đó ch.ặ.t đứt ảo mộng hoang đường này, cũng là đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm của bọn ta.
Đây là những gì ta nghĩ sẽ xảy ra.
-------------------
Đại hôn của Xương Vương.
Ngày đó thật sự là một ngày đại hỉ.
Gió thu ấm áp hây hẩy, bầu trời trong ngàn dặm đều xanh thăm thẳm.
Trong khoảng cách mười dặm từ phủ của Tô Nhiêu nhà nhà treo đầy lồng đèn đỏ, giấy đỏ rải khắp phố phường, nhạc công diễn tấu dọc đường, một mảnh náo nhiệt. Mọi người đổ ra đường ngó xem, một vài đứa trẻ cầm đèn lồng được chế tác tỉnh xảo mang từ trong cung ra đi trước dẫn đường, dạo quanh thành vài vòng để cầu điềm lành.
Chiếc kiệu tám người khiêng cuối cùng cũng dừng lại trước Xương Vương phủ. Từ trong ra ngoài Xương Vương phủ được trang trí bằng đèn lồng và dây hoa. Pháo đốt tưng bừng. Một bà mối vội đến đỡ Tô Nhiêu bước ra khỏi kiêu. Bà ấy kéo tay áo tân nương ba lần, đỡ nàng bước qua yên ngựa, bước lên tấm nỉ đỏ, tiến vào hỉ đường.
Cảnh tượng náo nhiệt vui mừng.
Sau khi đuốc hoa đã được thắp lên, Xương Vương được mời ra ngoài. Đúng như những gì ta mường tượng. Hắn vốn đã có làn da trắng, rất hợp với màu đỏ. Ngày thường hắn không hay mặc nó, hôm nay diện lên lại thêm phần kinh diễm. Hỉ phục thêm hoa văn hoàn toàn phù hợp với dáng người, thắt lưng ngọc trai tôn lên vóc dáng xuất chúng của tân lang, cũng để điểm tô thêm vẻ đẹp mị hoặc của hắn.
Hắn từ trước đến nay trong mắt không mang theo ý cười, khóe môi chỉ mang theo ba phần vui vẻ cho có lệ. Mắt thấy hắn liếc về phía này, ta mặc dù đội mũ che mặt nhưng cũng không khỏi lảo đảo lui về phía sau nửa bước.
Tề Vương cùng ta đứng giữa các quan khách, nhỏ giọng hỏi ta, "Làm sao vậy?"
"Ngươi chờ một chút, chúng ta bây giờ không thể rút lui được, hành lễ xong ta dẫn ngươi rời đi."
Ta lắc đầu, nén nỗi đ.a.u vào lòng, không muốn xem nữa.
"Ta muốn đi rửa tay."
Tề Vương gật gật đầu: "Vậy ngươi đi mau trở về."
Trong hỉ đường, người xướng lễ đã thôi hét màn hành miếu kiến lễ, tiếp đến là quỳ hương án.
Ta không thể nhìn thêm được nữa, bèn nhanh chóng bước ra bên ngoài, thơ thẩn đi dọc theo bức tường tìm đến nơi có tuyết ấn.
Đây là lần đầu tiên ta đến Xương Vương phủ.
Tường trắng ngói đen, chung quanh có liễu xanh rủ xuống, trong dinh thự lối đi quanh co, điểm xuyết núi đá, trong viện trồng mấy cây chuối lớn. Chung quy vừa rộng rãi, bao quát nhưng cũng tinh tế, thú vị.
Để đến được tuyết ấn trong Xương Vương phủ, phải đi qua một con đường mòn, cơ hồ vùi trong cây cỏ xanh tốt. Có những cây bồ công anh lớn nằm rải rác khắp lối đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...