Ta đột nhiên có một chút cảm động.
Rõ ràng những điều hắn nói nghe rất buồn cười, rõ ràng là ngay cả nữ chính hắn còn không bảo vệ được, nhiều lần còn đẩy nàng rơi vào hiểm nguy.
Nhưng ở trong tình cảnh khó khăn này, lại có một ngươi thật thà nói với ta: " Ngươi hãy tin ta." Không hiểu tại sao, đáy lòng ta dâng lên một chút ấm áp.
Ta nghĩ, có lẽ tính từ thích hợp nhất để miêu tả hắn là trẻ con, trong sáng, hồn nhiên và chân thành.
----------------------
Quên đi, dù sao ta cũng đã đắc t.ộ.i Thụy Vương phi, cũng không s.ợ thêm bớt một chuyện.
Thụy Vương cho người mang đến rất nhiều thứ, còn căn dặn quản sự đối đãi tốt với ta, chuẩn bị đầy đủ y phục và thức ăn.
Hắn đột nhiên nhìn về phía bụng của ta, ta mới nhận ra, bởi vì bên trong căn phòng đã ấm hơn rất nhiều, nên ta chỉ đắp chăn nửa người dưới.
Hơn nữa cũng không phải lỗi do ta ăn nhiều hay xiêm y mỏng manh, mà là do cái bụng này có hơi nổi bật. Nơi này so với trước đó vài ngày quả thật nhô hơn một chút.
Nét mặt Thụy Vương rối rắm, hàng lông mi cứ nhắm rồi lại mở ra:
"Bổn vương.. có thể chạm vào nó được không?"
Bàn tay mang theo hơi ấm bất ngờ phủ lên bụng, cơ thể ta không tự chủ được mà run rẩy.
Có lẽ là do huyết mạch tương thông.
Thụy Vương cất lời, thanh âm mang theo nét ôn nhu mà chính hắn cũng không nhận ra: "Ngươi mang thai vất vả, trước đây ta đã nhiều lần không chiếu cố đến mẫu thân hai ngươi. Là bổn vương không tốt."
Hắn nói: "Bổn vương cũng rất chờ mong... sớm nhìn thấy đứa trẻ này."
Ta đột nhiên nghĩ đến, Thụy Vương chẳng qua cũng chỉ một đứa trẻ mà thôi.
Ta đã từng thấy qua rất nhiều người thiếu niên cũng trạc tuổi hắn, thiếu niên xưng vương lập đế túc trí đa mưu, tài giỏi tháo vát, vì thế mà người đời dễ dàng áp đặt các chuẩn mực quá cao, không ngừng đòi hỏi hắn.
Hai mươi tuổi, đương ở độ tuổi đẹp nhất, hắn bị mắc kẹt trong vòng xoáy của quyền lợi, làm bàn đ.ạ.p để nữ chính trả t.h.ù, là c.ô.n.g c.ụ để nhị phủ đoạt lợi, bị người người tính k.ế t.h.â.m sâu.
Ta chợt nghĩ đến lời bộc bạch trong lòng của hắn và nữ chủ ở cuối truyện.
Hắn vốn không muốn làm hoàn đế, cho nên mới không lưu tâm đến thái độ của nhị phủ, cũng không muốn ép buộc bản thân thân cận với Thụy Vương phi. Hắn cho rằng mọi người đều tốt đẹp như nhau, chỉ có như vậy mới tin tưởng huynh đệ bằng hữu, an ổn làm một vị vương gia cho đến cuối đời.
Nhưng tất cả mọi người lại thúc ép hắn tiến về phía trước, buộc hắn trở thành kẻ mà hắn không thích.
Hắn bất quá chỉ là một chàng thiếu niên vừa lên chức bố.
Ta chẳng muốn cùng nữ chính tranh đoạt nam nhân, nhưng ta có thể hiểu được nội tâm đang vùng vẫy của Thụy Vương
.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...