Phía sau truyền đến giọng nói của Chu Minh Nguyệt.
"Vương gia---"
Nàng ta thậm chí còn không hiểu được mình đã làm sai chuyện gì."
"Đáng tiếc cho gã chăn ngựa tuấn tú kia. May mà có một vị cố nhân giúp ta tìm ra hắn." Tần Tư Tư nói với ta.
Vị cố nhân trong miệng nàng ấy là Xương Vương.
-------------------
Thụy Vương phi xảy ra chuyện đã nói lên được kinh thành đang chìm trong khói lửa loạn lạc, đồng nghĩa với việc tình cảnh khủng hoảng tứ phía.
Ta muốn nhanh chóng thăm dò chân tướng sự thật ngày đó ở Thanh Châu càng sớm càng tốt. Bởi vậy, ta đã tìm cơ hội đến thư phòng của Thụy Vương để tìm manh mối.
Nhưng ta đã xem nhẹ một việc, đó là cho dù ta có tìm ra được chứng cứ đi chăng nữa, thì những văn tự của triều đại này một chữ ta cũng không đọc ra được.
Vì vậy, ta lấy ra mọi thứ liên quan đến "Thanh", sau đó gấp lại, nhét vào vạt áo trước.
Trong số đó, có một bức thư tạo cho ta có cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng ta dám khẳng định rằng mình chưa từng nhìn qua những nét chữ này bao giờ.
Không đợi ra được đến cửa, thì người ta lo sợ nhất cũng đã đến rồi.
"Bảo Châu?"
Thụy Vương đã nhấc chân vào cửa.
"Ta nghe thị vệ nói ngươi đến đây."
Ta chui ra khỏi gầm bàn, chộp lấy chiếc vòng bạc và cầm nó trong tay.
"Vòng tay của ta không hiểu sao lại tuột xuống." Ta giơ ra cho hắn xem.
"Tại ngươi gầy quá rồi đấy." Thụy Vương nhìn ta, khẽ thở dài thương tiếc.
Ta đứng yên nhìn hắn.
"Vương gia, người định làm gì với Vương phi?" Ta hỏi.
Hắn lắc đầu.
"Tất cả đều nghe theo Tần Tư Tư, nàng muốn như thế nào thì như thế nấy."
(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên)
"Thế nhưng Vương phi có liên quan đến hai nhà Tô gia và Chu gia, Vương gia cũng không thể nào không can thiệp chứ?"
Ta cẩn thận hỏi.
Hắn lo nghĩ, "Không sao cả. Chỉ cần Tư Tư vui vẻ, hết thảy đều không thành vấn đề."
Ta còn muốn nói thêm, Thụy Vương đã lên tiếng.
"Ta hiểu rõ chuyện này Tư Tư không tránh khỏi có liên quan."
"Nhưng ta luôn luôn cho rằng, cứ phỏng theo ý nàng là tốt rồi."
Hắn nói, "Kiếp trước ta không làm được, kiếp này ta muốn làm bằng được, nhất định phải bảo vệ nàng ấy, để nàng ấy thuận buồm xuôi gió."
"Cho nên vì Tư Tư tùy hứng nhất thời có gì không ổn?"
"Vậy Vương phi..."
"Chu thị như thế cũng là do gieo gió gặt bão."
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...