CHƯƠNG 13

689 31 1
                                    

Người của hắn đưa ta và Tiểu Thúy trở về Thụy Vương phủ, Vì để tránh tai mắt, chỉ tiễn ta đến chỗ rẽ đầu phố.

Ta xem Tiểu Thúy ở trong kiệu ngủ đến say sưa, bất đắc dĩ lay nàng.

"Thúy nhi..."

Tiểu Thúy từ trong mộng tỉnh lại, trợn tròn ánh mắt, sờ soạng mép miệng : "Làm sao vậy chủ tử, khoai lang lại nướng chín quá rồi ạ?"

Ta vỗ vỗ nàng ta.

"Chúng ta tới nơi rồi."

----------------------

Xuống xe ngựa, ta thở dài một hơi.

(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên) 

Buổi tối hôm nay thật là ... đặc sắc.

Cách Thụy Vương phủ chỉ còn một con phố. Nghĩ đến thời gian trôi sao mà chậm quá, những hộ ven đường đều đã tắt đèn, vài chiếc đèn lồng treo trước ngõ bị gió đêm đùa bỡn khi tỏ khi mờ, cảnh tượng có chút tư vị hãi hùng.

Khi chúng ta rốt cuộc cũng chuồn về đến tiểu viện, ta đột nhiên nhìn thấy bóng người vụt qua mái ngói Thụy Vương phủ.

Trách Tiểu Thúy này mồm miệng sao mà lanh lẹ quá, chưa gì đã lên tiếng:

"Là kẻ nào?"

Ta muốn bịt miệng nàng ấy lại, nhưng không kịp nữa rồi.

Kề sát cổ ta là một con dao găm.

"Tại sao ngươi lại ở ngoài?"

Người nói có thanh âm khàn khàn không rõ, là đang cố ý đè nặng cổ họng để ta không phát hiện ra hắn là ai

Ta lại càng hoảng hốt hơn.

Nhưng ngẫm lại hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tình huống này không liên quan đến nguyên văn, chứng tỏ sẽ không có rắc rối ập đến. Ta chỉ có thể tự mình phỏng đoán.

Ta ước tính vóc dáng, trong đầu nhanh chóng xem xét qua hết một lượt những kẻ khả nghi. Cuối cùng, ta mở miệng thăm dò: "Tiểu tướng quân?"

Đáp lại lời ta là con dao càng kề sát cổ ta hơn nữa.

Sau đó, bất chấp lưỡi dao bén nhọn đến đâu, ta kiên quyết quay đầu, để lại trên cổ một vết xước dài đang dần rỉ máu.

Quả nhiên là hắn.

Nhưng... tại sao hắn lại ở đây?

Hắn hiện tại không phải nên ở chùa sao?

Chẳng lẽ mối oán hận của hắn đã nhảy sang người ta. Hắn đích thân đến phòng ta để thả rắn?

Ta đánh giá hắn một lượt. Tiểu Tướng quân ngày thường cũng được xem là ưa nhìn, nhưng hiện giờ sắc mặt u ám, hai mắt giống như sắp phát hỏa đến nơi.

"Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao?"

"Dạ... Thiếp thân đã làm sai cái gì?"

Ta giả vờ sợ hãi, hai dòng lệ từ khóe mắt lăn dài trên má: "Tướng quân muốn giết thiếp thân, lẽ não người nỡ lòng muốn giết luôn cả hài tử của Vương phi sao?"

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ