Vốn dĩ không có chuyện gì, chỉ hơi khàn giọng một xíu. Có vậy mà khiến cho Ngụy Trạch hỏi đi hỏi lại mấy lần, lo nghĩ do ta bị hắn b/ắ/t n/ạ/t mà sinh bệnh.
Về sau lại bệnh nặng tới mức đau đầu, Ngụy Trạch mỗi ngày đều phải xoa bóp hai bên thái dương của ta mới đỡ hơn đôi chút.
Sau đó, ta cùng hắn ngồi trên giường ngắm trăng. Hắn nói người ta hơi nóng, ta còn nghĩ do bị tâm lý ảnh hưởng.
Ai ngờ bệnh một hơi không dậy nổi mất rồi.
-------------------
Khi Điền đại ca nói rằng binh lính đang đến, Ngụy Trạch đang cho ta uống thuốc.
"Có binh lính đến!"
"Là binh lính đến từ kinh thành, người rất đông, mặc áo giáp cưỡi con ngựa cao to, oai phong lẫm liệt, người trong thành chen chúc đến xem, có lẽ một lát nữa sẽ tới đây." Điền đại ca vội vàng vào nói.
Ta nằm ở trong lòng Ngụy Trạch.
Bởi vì dính mưa hại ta bị thương hàn. Mấy ngày nay, mối quan hệ giữa ta và Ngụy Trạch dường như bị đảo ngược. Trở thành hắn chăm sóc ta.
"Có biết là người đến là ai không?"
" Hình như là... một vị tướng quân nào đó và nữ nhi của ông ấy." Điền đại ca gãi đầu.
Ta không ngừng ho khan, Ngụy Trạch nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
Tướng quân... Nhi nữ tướng quân...
"Người theo bọn họ về đi, không cần lo cho ta." Ta nói với Ngụy Trạch.
"Ta có ch.ế.t cũng sẽ không trở về kinh thành."
Lẽ ra lúc bốc đồng nên nghĩ đến hôm nay, vì thứ gọi là ái tình lãng mạn trong một thời gian ngắn, có thực sự đáng hay không?
"Nàng biết ta không thể để nàng đi mà." Ngụy Trạch hôn lên trán ta.
Ta không muốn, cũng không có tinh lực để tranh cãi với hắn.
Nghe được tiếng ngựa hí bên ngoài, ta vùi đầu vào trong chăn.
Không muốn gặp ai, cũng không muốn rời đi.
Có người xuống ngựa, Ngụy Trạch sờ sờ trán ta, ra ngoài đón khách.
Ta trùm chăn kín mít, không nghe được động tĩnh bên ngoài.
"Chủ tử..."
Có người từ bên ngoài chạy vào, "Chủ tử, người có khỏe không?"
Nghe được âm thanh quen thuộc, ta kéo chăn xuống gật đầu với Tiểu Thúy, họng ta phát ra âm thanh đặc giọng mũi: "Ừ."
Đã rất lâu không gặp Tiểu Thúy, có chút nhớ nhung nàng.
Cũng may so thời điểm rời đi, nàng bây giờ vẫn như vậy, chỉ có điều hơi gầy một chút.
Tiểu Thúy nói: "Nô tỳ quay về kinh đô vừa hay gặp người nhà Tô tiểu thư, người nhà Tô tiểu thư cầu lão tướng quân đem binh đến vừa để giúp đỡ Vương gia vừa để chi viện cho Uy Vũ tướng quân. Trên đường tới đây lại gặp Định Viễn tướng quân cầu cứu..."
Lượng thông tin hơi lớn. Ta nhất thời không thể tiêu hóa được.
Tô Nhiêu... Xương Vương phi chân chính. Viện binh, cứu huynh trưởng, tiện đường cứu Xương Vương.
Cho nên hiện tại bên ngoài là Tô Nhiêu và Tô Viễn.
Cánh cửa bị đá mạnh ra.
Tiểu tướng quân nổi giận đùng đùng xông vào, vẻ mặt nhất thời ngây ngẩn cả người
" A Châu?"
"Sao lại là người..."
Ngụy Trạch theo sau, phía sau hắn là vị Xương Vương phi kia. Ta nghĩ hắn đứng chắn ngoài cửa là có lý do.
"Đây là chuyện ta muốn nhờ ngươi, tiểu tướng quân." Ngụy Trạch căn dặn.
"Ngươi trước tiên nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra." Tiểu tướng quân hoài nghi nhìn ta. "Nàng sao lại ở đây."
"Chuyện nói ra thì rất dài, tiểu tướng quân." Ngụy Trạch đến bên cạnh đắp chăn cho ta, sau đó quay người lại căn dặn: "Chăm sóc tốt cho nàng."
Ta ngay cả lớn tiếng nói chuyện khí lực cũng không có, giọng khàn khàn: "Ta không muốn quay về kinh thành."
"Ta không có cách nào mang nàng theo bên mình." Ngụy Trạch vuốt sợi tóc bết dính trên má ta: "Ở chỗ này của Thanh nương cũng không trị hết được bệnh của nàng."
"Đó là việc người không thể không làm, đúng không?" Ta cầm lấy tay hắn, bởi vì không còn sức lực nên các đầu ngón tay đều đang run rẩy.
Tàn binh của tiết độ sứ, một cơ hội tuyệt vời để tr.ả th.ù.
"Nàng ở lại nơi này sẽ c.h.ế.t." Ngụy Trạch khôi phục vẻ bình tĩnh ngày thường, nói ra lý do ta nhất định phải rời đi.
"Thật có lỗi, tiểu thỏ tử." Hắn lưu luyến nắm tay ta, xoa xoa lòng bàn tay, khẽ nhướng mày: "Ta rất nhanh sẽ quay trở lại tìm nàng."
Hắn nói: "Nàng sẽ không cần phải quay về Thụy Vương phủ nữa."
Hắn giao phó ta cho tiểu tướng quân, sau đó rời khỏi.
Dọc theo đường đi ta gần như hôn mê. Thỉnh thoảng môi ta hơi ươn ướt, liền biết là có người đang đút thuốc hay cháo cho mình.
Tô Viễn gấp đến độ giậm chân, ta lại gần như không thể uống được miếng cháo miếng nước gì. Thỉnh thoảng ta tỉnh lại nhìn thấy hắn, trong mắt hắn sắp đỏ ngầu đến nơi.
Cuối cùng cũng vào được kinh đô, nơi mà ta đã nói có c h.ế.t cũng không muốn quay về.
"A Châu, dậy đi." Tô Viễn đắp chăn cho ta.
Ta nhọc nhằn mở mắt nhìn, là một nơi tương tự như Tần Lâu sở quán.
"Ngươi định bán ta sao?"
Ta đã kiệt sức, đầu óc mơ hồ, trí nhớ cũng đứt quãng.
Đi vào hắn ôm ta lên lầu hai, gõ cửa, đi vào trong phòng, sao đó đặt ta ở trên giường.
Rồi hắn nói chuyện với người ở ngoài cửa.
"Nàng ấy bị bệnh... Không muốn hồi phủ... Đợi ta trở về..."
Một lúc sau, Tô Viễn bước vào.
Hắn nói với ta: "A Châu, tình hình ở Thanh Châu rất căng thẳng. Ta thật sự không thể nhát gan ẩn mình ở chốn này. Ta cần phải rời đi. Ta đã nhờ một vị bằng hữu đáng tin cậy chiếu có ngươi. Sau khi ngươi khỏi bệnh..."
Vị bằng hữu đáng tin cậy...
Tô Viễn chọt chọt vào má ta, sau đó rời đi.
Sau đó, tất cả những gì ta nhớ được là có ai đó đã mở cửa ra.
Người nọ chạm vào trán ta.
-------------------
#camsathoanien
#phatchauhuyen
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomansTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...