Cảnh tượng trước mắt càng lúc càng trở nên hư ảo, những hình ảnh trước mắt chất chồng lên nhau. Tầm nhìn mỗi lúc một nhỏ lại.
Ta lấy tay che bụng, dù cố gắng chống đỡ thần trí thế nào cũng không thoát được mà mau chóng thiếp đi.
Trước khi rơi vào hôn mê, ta nghe thấy tiếng gọi sốt ruột của mọi người bên tai.
"Xương Vương..."
"Thụy Vương..."
Ta hoàn toàn mất đi cảm giác.
-------------------
"Chủ tử, chủ tử..."
Ta dường như đang ở một nơi hỗn loạn, trôi nổi, thân thể bồng bềnh không biết đã lạc đến tận đâu.
Vòng xoáy quái quỉ nào đây?
Thứ mà ta cố gắng truy đuổi suốt mấy ngày nay không muốn buông tay cho đến tột cùng là gì?
Ta giống như một kẻ đang đứng trong đường hầm tối tăm vô tận, chỉ có một luồng sáng yếu ớt rọi đến. Nhưng nó cách ta rất rất, rất xa.
Ta chạy bạt mạng về hướng luồng sáng đó, không cẩn thận sẩy chân làm bị th**ng đầu gối.
Đáng sợ nhất chính là, ta thậm chí còn không biết, thứ luồng sáng yếu ớt đó rốt cuộc là từ con đường phía trước, hay chẳng qua chỉ là một con đom đóm đang đập cánh?
"Chủ tử?"
Trong bóng tối, nơi không gian mờ ảo mà ta đang bị giao cầm, có ai đó đang gọi tên ta.
Ta mở to mắt, bắt gặp nét mặt vô cùng lo lắng của Tiểu Thúy.
Ta nắm chặt lấy tay nàng.
Như muốn níu giữ một điều gần như không thể, điều mà ta mong mỏi được nghe, dù có phải liều m.ạ.ng đến đâu.
"Chuyện gì xảy ra?"
Thanh âm khàn khàn, nghe không ra giọng của ta nữa.
Đôi mắt Tiểu Thúy ngấn lệ, nàng cắn môi nói: "Chủ tử đừng buồn... Chúng ta sau này còn có thể có tiểu chủ tử..."
Ta đặt đôi tay gần như không còn sức lực lên bụng, cảm giác mình vẫn còn đang bị giam cầm trong một cơn ác mộng.
Rõ ràng là nó vẫn đang cử động.
Ba ngày trước, nó còn mới nhẹ nhàng đá ta một cái.
(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên)
Tiểu Thúy đã nói, đứa trẻ này có lẽ đã thành hình rồi.
Hài tử này thật là vô tâm, mẫu thân vẫn chưa được gặp lấy lần nào, còn không cho ta ôm một cái, cũng không cho ta thân thiết nựng yêu má một cái.
Nó ngay cả cơ hội ngắm nhìn thế gian này còn không có...
"Là ai..."
Tại sao...
Hắn e ngại có kẻ ngáng đường, nhất định phải đuổi cùng g**t tận mới cảm thấy sảng khoái sao?
"Chủ nhân, là Tiểu Giai."
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...