"Ngươi giữ nó đi, đây là vật mà hồi tết Nguyên Tiêu ta đã hứa tặng cho ngươi rồi."
Tô Viễn ngoảnh đầu nhìn ta, trên mặt có chút ửng đỏ. Sau đó trước khi có người bước vào, hắn đã nhanh chóng phi ra khỏi cửa viện.
Khinh công thoạt nhìn so với trước đẹp mắt hơn nhiều.
Ta mân mê mảnh ngọc bình an trong tay, trong lòng nhìn không được mà mỉm cười vui vẻ. Đây có lẽ là nụ cười thoải mái nhất trong suốt những ngày qua.
-------------------
Cuối cùng cũng nhìn thấy Tần Tư Tư.
Nàng ấy trông còn thảm hơn so với những gì mà ta dự liệu.
Trong khi ta vừa mới đi lại được, thì nàng chỉ mới đứng dậy nổi thôi.
Đã vào đến Dịch Đình thì nàng ta khó mà thoát khỏi những phương thức tr.a t.ấ.n tội nhân.
Ta nhìn mười ngón tay s.ư.ng đỏ, tím tái của nàng mà cảm thấy chua xót trong lòng.
Giờ ta cũng đã cảm thụ thế nào là "mình đầy th.ư.ơ.ng t.í.ch" trong nguyên tác. Ta còn có cơ hội lĩnh thụ qua nữa.
"Bọn họ thế mà còn..."
"Không sao." Tần Tư Tư không hề lộ ra vẻ chật vật mặc dù nàng đang xoa xoa cái đầu gối, cố gắng đứng dậy.
Ta hiểu tại sao câu nói "Nàng ấy vẫn ổn" của Bạch Tiên An lại hiu quạnh, đau lòng đến thế.
Lời hắn nói ra e rằng chỉ đang vỗ về cho sự lo lắng của ta.
Tần Tư Tư cảm thấy bản thân trong tình cảnh này so với lúc ở trong bộ dạng lực bất tòng tâm còn tốt hơn nhiều.
Tay nàng chậm rãi rời khỏi đầu gối, nói với ta: "Ta biết, muội giúp ta giữ được khả năng mang thai. Cảm ơn muội."
"Nhưng kỳ thực không cần phải..."
Ta chăm chú nhìn nàng.
Vẻ mặt của Tần Tư Tư bình tĩnh, nhẹ nhàng cười một cái, đem hết những suy nghĩ trong đầu nói với ta.
"Muội không cần cho rằng ta không biết phân biệt phải trái đúng sai. Mất công uổng phí tâm tư của muội..."
"Người đời đều cho là sinh hài tử là một cách để yên thân gửi phận. Nhưng kỳ thực... ta lại không nghĩ như vậy."
"Trong lòng ta có dự cảm, nhi tử là phúc khí, nhưng cũng không nên cưỡng cầu. Nếu đã bị bức đến đường này, chi bằng không cần lưu lại tai họa ngầm, mai sau có khi sẽ liên lụy."
"Hơn nữa..." Nàng cụp mắt xuống. "Có khi sẽ khiến nó hối h.ậ.n vì có một mẫu thân như ta."
"Những thứ gì hôm nay mất đi, sau này toàn bộ đều đòi lại cũng không phải là không thể."
Ta hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói của nàng.
Ở thời đại này, có thai chính là v.ũ k.h.í sắc bén để củng cố địa vị và tình cảm. Nhưng nó không phải là phương thức duy nhất.
Người nàng ấy yêu không phải là Thụy Vương. Vả lại chuyện tìm ra được viên ngọc ở dưới đáy ao khiến cho lòng nghi ngờ của nàng với Thụy Vương ngày một sâu sắc, chi bằng không làm những chuyện trái với lương tâm để ngày sau khỏi phải ân h.ậ.n. Hoặc có thể bởi vì chuyện này có dính líu đến ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...