Nơi đây giống như một thế giới khác vậy.
Tất cả mọi người đều buông bỏ phòng bị, bầu không khí vui vẻ, những câu chuyện râm ran cứ kéo dài mãi không dứt, như thể ta đã đi lạc vào một cuốn truyện điền văn vậy.
Xương Vương cứ nhìn ta mà cười mãi.
-------------------
"Có muốn cùng bổn vương đi dạo khuây khỏa?"
Sau bữa tối với Đào Tây công chúa, vừa bước ra khỏi Lưu Vân điện, Xương Vương đã hỏi ta một câu như vậy.
Tiểu Thúy vừa mới trở về lấy thêm y phục cho ta. Cứ đến thời điểm này hàng năm, tiết trời ban đêm vẫn luôn lạnh lẽo như vậy.
Chỉ là nàng ta đã đi lâu quá rồi mà vẫn chưa quay lại.
Ta và Xương Vương đứng cùng một chỗ.
Tính khí của Ôn Tần đúng là quá hung hăng, đuổi người không chút chần chừ, một câu "Tiễn khách" liền tống bọn ta ra khỏi cửa.
"Xương Vương điện hạ đừng trách ta, hay là khỏi đi." Ta trực tiếp cự tuyệt.
Ai muốn cùng hắn đi giải khuây chứ hả.
Tề Vương từng nói trong nguyên tác hắn mới là kẻ đứng sau giật dây Tiết Bảo Châu, còn là thủ phạm đứng sau hại nàng sinh non.
Vị Xương Vương này thoạt nhìn không có ý muốn khống chế mạnh mẽ mọi hành động của ta, thế nhưng ta vẫn nên cẩn thận đề phòng hắn.
"Haiz..." Ta nhẹ nhàng che miệng, không kìm được ngáp một cái rõ dài. Ta không muốn rước thêm phiền phức, ta chỉ muốn đánh một giấc thôi.
"Chẳng lẽ lúc ngươi ở trong cung đợi sinh không muốn biết tâm tư của những phi tần kia à?" Xương Vương nhẹ giọng nói: "Bổn vương nguyện ý nói cho ngươi biết một chút."
Tay của ta dừng lại giữa không trung.
Điều kiện này đối với ta đặc biệt có sức hấp dẫn.
Lúc trước bảo Tiểu Giai đi lân la những lão cung nữ đã ở lâu trong cung để dò la tin tức suốt mấy ngày nhưng chẳng thu hoạch được gì. Tuy rằng ta và bọn họ ít khi chạm trán nhau, nhưng ta cũng muốn biết rõ hết thảy những biến số ẩn bên trong. Chẳng hạn như... ai có động cơ hãm hại ta.
Thế nhưng...
Xương Vương đã nắm lấy cổ tay của ta.
"Đêm nay sẽ không có ai làm hại ngươi."
Khi nãy ở Lưu Vân điện, Ôn Tần có mời bọn ta nếm thử chút rượu hoa quế do nàng tự ủ. Hiện giờ trên người hắn vẫn còn thoang thoảng một ít mùi hương thơm mát, vừa hay được làn gió đêm cuộn lấy rồi thoáng lướt qua mặt ta, khiến ta phảng phất như đang chìm vào một bầu không khí cổ quái.
"Huống hồ, thứ mà bổn vương muốn, ta trước giờ luôn có cách giành lấy được. Không phải sao?"
Lời vừa nói ra khiến người bất giác ớn lạnh, ta chợt nghĩ đến chiếc thuyền hoa ngày đó ta bị người dùng một đao đánh bất tỉnh mang đến chỗ y.
Ta cũng không muốn tự dưng té xỉu thêm lần nào nữa.
Ta đầu hàng rồi.
Là tạm thời.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...