CHƯƠNG 4

1K 43 0
                                    

Tần Tư Tư đích thị là người trong lòng của Thụy Vương, hắn bất đắc dĩ phải g.i.a.m nàng, nay được sự chấp thuận của Vương phi, liền lập tức thả người ra ngay. Nhưng nếu ta là hắn, vì để tiêu tan cơn giận của Vương phi, ta nhất định sẽ g.i.a.m lòng Tần Tư Tư, phớt lờ nàng một thời gian. Như vậy mới là cách tốt nhất cho hai người."

Ta vắt óc suy nghĩ, tương lai sau này phải tính toán làm sao.

Ta muốn giữ m.ạ.n.g, còn muốn s.ố.n.g lâu. Nếu như có thể, ta càng muốn thoát ra khỏi cuốn truyện này hơn. Nhất thời không để ý, Tiểu Thụy sẩy tay làm rơi đồ xuống đất.

"Vương... Vương gia?"

----------------------

(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên) 

Người đứng ở bậc cửa, người phủ ngoại bào màu lam, trường thân ngọc lập, thông thanh trụ khí, đối lập với gian phòng không mấy tinh xảo này, khiến ta cảm thấy vô cùng đột ngột.

Thụy vương?

Ta vội vàng đứng dậy.

Từ lúc ta xuyên truyện đến nay, trừ bỏ lần đầu tiên da thịt thân cận, những thời điểm khác ta chưa bao giờ một mình trông thấy hắn.

Ta từng nghĩ, hắn sẽ cho rằng sự tồn tại của ta bội nhọ tình cảm mà hắn dành cho Tần Tư Tư.

Hiện tại so với ta, hắn trông còn ngượng ngùng hơn, nét mặt ửng đỏ.

"Người.. trước tiên ngồi xuống đi."

Tiểu Thúy vừa kịp phản ứng: "Nô.. Nô tỳ lui xuống trước."

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta. Ta tự hỏi tại sao Thụy Vương phi vì cớ gì lại nhất mực muốn có được trái tim của hắn?

Trước kia đọc truyện, ta đã từng dè bỉu dung mạo nhân vật mà tác giả vẽ nên, cảm thấy người này thật đáng khinh bỉ. Hôm nay rốt cuộc thấy rõ tướng mạo của vị thiếu niên trước mặt này đây. Hắn bất quá chưa tới hai mươi, nhãn như hàm tình, diễm nhược đào lý. Thụy Vương phi từ nhỏ lớn lên cùng một đám nam tử thô thiển chỉ biết tâng bốc, cư nhiên vừa nhìn thấy Thụy Vương liền ước định chung thân cả đời.

Một cái liếc mắt, nhớ đến vạn năm.

Đáng tiếc là ta.. không thích thể loại trai trẻ này.

Trong phòng không còn ai khác, Thụy Vương dường như thở phào nhẹ nhõm.

Hắn lại hỏi ta: "Nghe nói... là ngươi cầu tình với Vương phi, xin thả Tần Tư Tư ra sớm?"

Ta chưa trả lời, chỉ thầm nghĩ tai mắt trong Vương phủ này đúng là nhanh nhạy. Pha một tách trà đưa cho hắn, ta nói: "Vương gia xin mời dùng, thiếp thân chẳng qua không muốn hậu trạch bất hòa, khiến Vương gia khó sử."

Ta đề cao chính mình, kỳ thực chỉ là muốn được s.ố.n.g s.ó.t.

Nhưng xem ra hắn chính là đương kim hoàng thượng sau này, sớm muộn gì cũng nắm trong tay sinh t.ử của ta. Ta cũng phải vì mình mà bày tỏ chút lòng kính trọng.

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ