Quả nhiên là những kẻ có mưu đồ đầy đầu!
Thì ra tính mạng của bách tính là con cờ mặc cả, là phương tiện để người này ôm người kia, người này kéo người nọ xuống nước, sinh mệnh của hàng vạn người ch.ế.t đ.ó.i không hề được coi trọng.
Hết thảy bọn họ, tất cả đều là viên đá lót đường!
Ta lập tức đứng lên, c/ă/m ph/ẫ/n xoay người đi vào phòng.
-------------------
Đến bữa tối, Thanh nương và những người khác vui vẻ trở về.
"Hôm nay vận khí tốt. Ta đã dùng vài rổ tôm cá đổi lấy nửa túi mì nhỏ hảo hạng."
"Mấy người chúng ta cùng nhau vui vẻ ăn một chầu no nê là đủ rồi." Điền đại ca hớn hở.
Thanh nương không có tên trong sổ hộ tịch ở Thanh Châu, cho nên bọn họ mới trốn đến nơi hẻo lánh này, nên tránh được chuyện phải giao toàn bộ số cá bày đặt cho bọn cẩu quan tr/ấ/n l/ộ/t.
"Nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải là cách." Ta đã từng khuyên Thanh Nương: "Cả đời không thể không có hộ tịch."
"Ta biết, chỉ là..."
Chỉ là nàng vẫn không buông bỏ được Tần Tư Tư, vẫn hoài niệm về thân phận nô tịch năm xưa.
Đôi khi thật khó để ta hiểu được suy nghĩ của người cổ đại vì từ lúc sinh ra bọn ta đã tư tưởng giáo dục mà bọn ta nhận được vốn dĩ đã rất khác biệt nhau.
Cho nên ta cũng không thể quá hà khắc với Thanh nương, giáo huấn cho nàng sự "tỉnh táo" ta có được, mà phải tán thưởng ưu điểm của nàng.
Thân thiện, tốt bụng. Bất kể lòng tốt có được đền đáp hay không, nếu là ta, e rằng cả đời cũng không thể hành xử được như nàng.
Điền đại ca gãi đầu, nói: "Đáng tiếc, ta là một kẻ thô lỗ lớn lên nhờ đánh bắt mưu sinh, chỉ biết đan lưới làm mồi. Ngày thường ta đều mua bát mì nấu sẵn, đối với loại sợi mì mỏng như thế này, ta không biết làm sao."
Thanh nương nói: "Ta cũng không am hiểu..."
Nàng ta hướng tầm mắt về phía ta. Ta hiểu, ta là cọng rơm cuối cùng của phu thê bọn họ.
Đáng tiếc, ta chỉ có thể yếu ớt nói: "Ta cũng không..."
Chút bột trắng ấy bỗng biến thành một củ khoai nóng hổi. Dù sao cũng không ai dám đến hỏi Xương Vương có thể nấu ăn hay không...
Ngụy Trạch xung phong nhận việc: "Để ta làm."
"Điều này sao mà được." Bọn họ sợ hãi khuyên nhủ, "Ngài là hoàng tử, vết thương còn chưa lành..."
"Không có lý do gì lại không trả tiền ăn ở." Xương Vương nói, "Tiết tiểu nương tử nếu đã trả bằng nữ trang của nàng, vậy thì ta sẽ dùng tay nghề của mình để trả nợ."
Kỳ thật, những thứ đồ nữ trang của ta cũng là do hắn chuẩn bị.
Nghĩ đến đây, ta hơi ngẩn ra.
Ta xem không hiểu bọn họ đang làm gì, ta có thể giúp được cái gì?
Ta đành trầm mặc sàng mì giúp Ngụy Trạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...