Mãi thật lâu chúng ta mới tách nhau ra.
Hắn vuốt tóc ta, sâu trong mắt là từng con sóng lớn như muốn nhấn chìm ta.
Trong tức khắc, ánh mắt của hắn lại quay trở về vẻ lãnh đạm như ngày thường, hắn gật đầu nhìn về hướng cỗ xe.
Ta biết, một khi rời đi là sẽ ly biệt cả đời.
-------------------
Ở trong xe ngựa, ta ngồi đối diện với Tề Vương ở trong xe, đôi bên đều không nói gì. Ta lặng lẽ đù nghịch con dao trong găm.
Có lẽ ngay cả cơ hội giết hắn cũng không có, nhưng với hắn mà nói, ta hiện tại đã không còn giá trị lợi dụng, Cho đến lúc cá chết lưới rách, e là ngay cả đến mạng sống ta cũng không màng.
Ta chỉ muốn có một kết thúc.
"Cảnh tượng ta thương chàng khóc thế này thật đúng là buồn nôn."
Tề Vương vẫn còn đang pha trò, sau đó duỗi chân ra.
"Nhưng mà sau này ngươi đã được tự do rồi."
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Ta giơ tay lên để ánh nắng ban mai xuyên qua từng kẽ tay rơi vào màng đồng tử rồi hạ tay xuống.
"Giữ gìn sự hoàn mỹ, ngươi là muốn giữ đúng tính cách nhân vật hay là giữ nguyên tình cốt truyện?"
Ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tề Vương, "Ta nên gọi ngươi là "Một Viên Cải Thảo Xanh" hay là "Hà Hân"?".
Tên "Lục Song" ở hiện tại của hắn vốn là giả. "Lục" (陆) là từ đồng âm với từ Lục (绿), Song (菘) có nghĩa cổ là "Cải Thảo". Gộp lại sẽ thành "Cải Thảo Xanh", cũng chính là biệt hiệu của tác giả.
Trách ta vô tri, không có một miếng kiến thức văn học lịch sử. Mãi đến khi nảy sinh nghi ngờ, ta mới tìm cách giải nghĩa các văn tự Hán học xưa.
Về phần Hà Hân, đó có lẽ là tên thật của hắn, được tuyên bố trên trang tuyên đề của cuốn sách, giống như tín điều mà hắn theo đuổi: Bảo vệ tình tiết cốt truyện là đạo đức mà một tác giả cần có.
"Ta chỉ nghe nói, trong các vụ án hình sự, có một loại tội phạm tự nhận mình có chỉ số IQ cao. Hắn thích cố tình để lại manh mối để dụ dỗ các điều tra viên từng bước nhúng tay vào, sau đó dùng thủ đoạn giở trò bỡn cợt đối phương."
"Bọn họ bình thường thích thể hiện những thủ đoạn phạm tội hoàn hảo của mình và thích thể hiện niềm tự hào của mình bằng những dấu ấn cá nhân."
Ta nhìn vào mắt Tề Vương, "Chưa từng có thứ được gọi là "hệ thống" gì đó, đúng không?"
Tề Vương vẫn giữ ý cười nhẹ nhàng trong mắt, chẳng qua biểu hiện như vậy của hắn đã tạo cho người ta một cảm giác rằng hắn đã bị lật tẩy.
"Ngươi nói rõ hơn xem, ta nghe không hiểu?"
"Thanh Hạc tự."
"Thanh Hạc tự là bước ngoặt của tất cả mọi việc."
"Ngươi sinh ra ở Thanh Hạc tự, sau đó hữu ý hoặc vô ý giết chết Ngụy Thanh, rồi triệu hồi mộtlinh hồn khác thay thế hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...