Chương 64

319 14 0
                                    

Ta không muốn nói thêm lời nào cả.

Đem chuyện đáng buồn như vậy nói ra rõ ràng không phải để đồng cảm, mà để tự giễu và an ủi bản thân khi cảm thấy mình quá bất lực.

—— Tiếng đánh nhau đột nhiên vang lên trước mặt, kèm theo ánh lửa bập bùng, đặc biệt đột ngột trong đêm như vậy, Tô Viễn ghìm ngựa.

"Họ là ai...?"

-------------------

Lúc này đã là nửa đêm.

Không ai mong đợi được chứng kiến một phân cảnh đặc sắc như vậy, hiện trường đầy đầy gươm đầy giáo va chạm vào nhau.

Những nhân sĩ phía trước một thân tài nghệ không hề tầm thường, có vẻ như cả hai phe đều bất phân thắng bại.

Có người bay vút lên không trung, một số vung kiếm dài như ngân long, số khác cầm chùy đồng nặng trịch trong tay.

Đám người này bay qua bay lại đánh nhau tán loạn khiến ta trợn mắt há hốc mồm.

Bỗng nhiên trông thấy một thân ảnh quen thuộc.

Một bóng dáng khoác lục y mạnh mẽ lướt qua đám đông, phi thân bay lên trời rồi nhẹ nhàng đáp xuống, trong phút chốc đã loại bỏ nhiều đối thủ.

"Người kia là... Tề vương?"

Hắn thế nào lại ở chỗ này?

Tô Viễn đặt dây cương vào tay ta, sau đó phóng người nhảy lên.

"Ngươi ở cùng Tiểu Hồng, ta đi hỗ trợ."

Hắn cũng dấn thân vào vào cuộc chiến kia.

Ta chỉ đành đứng đó sờ sờ bờm của Tiểu Hồng, cứ như đang vỗ về trái tim đang treo lơ lửng của mình suốt cả một đêm.

Qua không bao lâu, số người còn lại đang đánh nhau ngày càng ít, trên mặt đất ngổn ngang những x/á/c c/h/ế/t, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc.

Ta thấy Tề Vương hướng những người còn lại đáp lễ, "Đa tạ chư vị."

Dây buộc tóc màu lục trúc của hắn phấp phới trong đêm. Đám nhân sĩ giang hồ cũng lần lượt chắp tay đáp lễ nhưng không nói gì, rồi từng người một giải tán.

Ta được Tô Viễn đỡ xuống ngựa, "Tề vương, Lục Tung, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Này, Tiết Chu." Hắn cười nói với ta, "Không có tìm được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì."

"Ngươi đây mới là xảy ra chuyện gì..."

"Không sao...không sao." Hắn thân thiết kéo ta, "Ta ở trên đường gặp phải hai người quen, liền thuận tay giúp bọn hắn giải quyết phiền toái, nhờ bằng hữu trên giang hồ của ta đến hỗ trợ."

Lục Tung thì thầm vào tai ta, "Nhiệm vụ cuối cùng của ta là bảo vệ Tần Tư Tư."

Sau bóng cây thấp thoáng có hai người bước ra----

Đó là Tần Tư Tư và Bạch Tiên An.

Ta nghe thấy vỏ đao bên hông Tô Viễn vang mạnh.

Ta cả kinh.

Vốn là kẻ cầu hòa, Thụy Vương nhanh chóng tìm một khoảng trống dưới vách núi, đốt lửa lên để chúng ta tạm thời ngồi nghỉ chân.

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ