Chương 30

549 35 2
                                    

Ta đứng lặng người, ngẫm lại nói cho hắn cũng được thôi. Ở thế giới này chẳng có một ai biết đến tên thật của ta.

"Tiết Châu."

Ánh mắt hắn khẽ động, sóng mắt đung đưa.

"Là tên của thiếp thân. Do phụ mẫu đích thân đặt cho." Ta nói thêm.

Chẳng qua là... Đáng tiếc...

Đáng tiếc là ta không còn là con gái của bọn họ nữa.

—---------------

Trở lại Thụy Vương phủ, ta giẫm lên lên đám lá lộc vừng ngả vàng rụng đầy trước ngưỡng cửa, phát ra âm thanh sột soạt.

Cũng là giẫm qua giai đoạn thời niên thiếu không mấy vui vẻ. Thật là có ý nghĩa.

Trở lại tiểu viện, ta co mình nằm ở trên giường.

"Chủ tử." Tiểu Thúy thấy thế giúp ta xoa chân. "Chủ tử hôm nay đã mệt mỏi cả ngày rồi, mau đi nghỉ sớm đi. Nô tỳ đi lấy nước..."

"Nước ấm muội đã chuẩn bị từ sớm rồi, chỉ còn chờ chủ tử và tỷ tỷ trở lại thôi." Tiểu Giai cười hì hì bưng một chén cháo táo đỏ bước vào, đặt lên bàn, lại xoa xoa hai vành tai cho khỏi bỏng.

"Cháo mới nấu đấy ạ, vừa dẻo ngọt thanh vừa thơm, Tiểu Giai biết rõ khẩu vị ăn uống của chủ tử nhất đó."

Nàng ấy tươi cười chào hỏi: "Muội nghe người ta nói đồ ăn trong cung yến đa phần đều nhìn được chứ ăn không được. Chủ tử nên ăn thêm một bát cháo khuya để lót dạ - không nửa đêm lại đói bụng."

Nhìn thấy cặp mắt tươi cười kia, y hệt như đứa em hàng xóm ngày trước của ta. Ta cũng nhếch nhếch khóe môi.

"Thôi, ta không ăn nổi nữa đâu. Vừa nãy tham lam nghiến ngấu một hồi, hiện tại vẫn còn căng bụng lắm." Ta vỗ vỗ cái bụng.

"Huống hồ cũng đã trễ thế này---" Ta ngáp một cái thật dài, hận không thể chui ngay vào chăn, nằm lì trong đó: "Các muội mau đi nghỉ ngơi đi."

...

Trước khi ta chìm sâu vào giấc ngủ, mọi thứ cũng nhanh chóng được thu dọn xong.

Tiểu Thúy tháo trâm cài cho ta. Lúc ấy bởi vì ta quá buồn ngủ rồi, đầu nghiêng ngoẹo bên này bên kia, làm khó nàng mấy hồi. Tiểu Giai thấy thế cũng lắc đầu.

Cho đến khi rốt cuộc cũng được nằm trên giường, màn vừa buông xuống thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng.

Khi ta đang mơ mơ màng màng còn ngái ngủ, thì có một bóng người đi vào.

Đích thị là Thụy Vương.

Tuyết bên ngoài không biết đã rơi từ khi nào. Hắn bước vào mang theo một luồng khí lạnh ập vào căn phòng, trên áo choàng cũng lấm tấm những đốm tuyết.

"Ngày đó đi Thanh Hạc tự ta đã hứa cầu cho mẫu tử nàng một chiếc bùa bình an, còn nhớ rõ hay không?" Hắn giờ chiếc bùa màu lục lam trong tay lên.

"Ta quên đưa nó cho nàng."

...

Thụy Vương lại lưu lại ở phòng của ta.

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ