"Mẫu phi của muội là ai?"
"Là Ôn Tần nương nương." Tiểu công chúa không biết sao lạI hạ thấp thanh âm: "Chúng ta ở Lưu Vân điện."
Ôn Tần nương nương... Không có ấn tượng.
"Ta không đi đâu, tiểu công chúa." Ta hạ bút, vì để tránh xảy ra chuyện gì, bế nàng ấy lên, khéo léo chối từ: "Hôm khác ta sẽ đến chơi sau nhé."
-------------------
Ngày hôm sau, ta đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.
Vừa hay đúng lúc tảo hội của các phi tần trong cung.
Hoàng Hậu nương nương ngồi ở vị trí thượng vị, nét mặt uy nghiêm. Quả nhiên là có phong thái mẫu nghi thiên hạ, là người cai quản lục cung.
"Hoàng Hậu nương nương vạn an." Ta tiến lên phúc thân thỉnh an.
Nàng ta không nhúc nhích, từ trên cao lẳng lặng nhìn xuống, mi khẽ nhướng, một hồi lâu mới nói: "Đứng lên đi."
Ta được Tiểu Giai dìu đứng dậy, trong lòng có chút bất an.
"À, bổn cung còn tưởng là ai. Thì ra là thiếp thất ở phủ của Nguyệt nhi." Còn có một vị phi tử đang ngồi vị trí bên cạnh chủ vị che khăn mỉm cười: "Nghĩ đến thật sự là lợi hại, xem ra chất nữ của ta có khi lại không bằng..."
Nói được giữa chừng nàng ta lại chuyển ý: "Vẫn là Hiền phi tỷ tỷ quá nhân từ, coi trọng cái thai của vị tiểu nương tử này, còn đưa nàng ta vào cung chăm sóc. Chẳng lẽ là cháu dâu cưới hỏi đàng hoàng của nhà mình hạ độc thủ hay sao?"
Cái này... ý tứ trong lời nói của nàng ta quá rõ ràng, ta quả thật không biết nên phải làm sao. Trong tình huống này nếu quá phô trương sự thông minh và khéo léo lại không phải là điều hay.
Vị phi tử ngày ấy ngồi cạnh hoàng đế trong cung yến, chính là dì của Chu Minh Nguyệt.
"Quý phi muội muội thật biết nói đùa." Hiền phi ra hiệu cho Tiểu Giai đỡ ta ngồi xuống ghế: "Tiết Bảo Châu tiến cung là ý của bổn cung và Thanh nhi cùng thương lượng."
"Nàng ấy dù sao cũng là mang thai nhi tử đầu lòng, không có nhiều kinh nghiệm, phụ mẫu mất sớm, trong phủ là không có phụ nhân thân cận nào, vì vậy bổn cung cho gọi nàng vào cung để tiện trông nom."
"Muội muội cũng đừng quá đa nghi, đích tử trong phủ của Thanh nhi, luận như thế nào thì về sau vẫn phải kêu Nguyệt nhi một tiếng "Mẫu thân"." Hiền phi cười nhẹ.
Tô Quý phi còn muốn nói thêm, lại bị phi tử bên cạnh huých khủy tay nhắc nhở. Nàng bực tức xoay người qua hướng khác.
"Hôm nay Ôn Tần lại không đến thỉnh an?" Nàng rút khăn tay ra đặt ở chóp mũi, lộ ra vài tia chán ghét, cũng không biết là đang khó chịu với ai.
"Tỷ tỷ cũng không phải không biết. Ôn Tần của chúng ta từ trước đến nay đều như vậy, ỷ mình là người cũ trong cung, hiện giờ càng ngày càng không để phép tắc trong cung vào mắt nữa rồi." Phi tử ngồi bên cạnh tiếp lời.
"Hừ..." Tô Quý phi khinh thường.
"Quý phi muội muội tội gì lại tự khiến mình tức giận vô cớ." Hiền phi ôn hòa tiếp lời: "Tính tình Ôn Tần không phải trước giờ luôn vậy sao? Muội muội cũng nên nghĩ cho Tiểu Đào Tây, không nên rước thêm buồn bực."
"Hiển nhiên, tỷ muội trong cung ai nấy đều có hài tử, cư nhiên sẽ thân thiết hơn so với những người ngay cả một mụn con cũng không có như chúng ta rồi." Tô Quý phi lẩm bẩm: "Chưa kể còn là hoàng tử nữa chứ."
Không hiểu sao, ngay khi nàng ta vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, sắc mặt mọi người đều có phần quái dị.
Tô Quý phi cũng vội vàng nhìn về phía vị Hoàng Hậu đang ngồi ở chủ vị.
Vị Hoàng Hậu này... hình như dưới gối không có đến một đứa con thân sinh.
Tô Quý phi tự biết mình lỡ lời. Trái lại Hoàng Hậu lại thản nhiên không để ý.
"Hôm nay tảo hội để tỷ muội chúng ta hàn huyên vài câu, nếu như không có chuyện gì nữa, thì mọi người về sớm nghỉ ngơi đi."
Nhất thời mọi người lục đục đứng dậy hành lễ ra về.
Tô Quý phi vẫn còn ở lại đó. Hiền phi đặc biệt kéo ta đến cung của mình, thân thiết nói.
"Những lời Tô Quý phi nói hôm nay, con đừng để ở trong lòng."
"Dạ, thiếp thân hiểu được." Ta gật đầu.
Ta phát hiện hai phủ Tô Chu sao lại đẻ ra được hai nữ nhi vừa ngang ngược vừa ngốc nghếch như vậy, nàng ta và Chu Minh Nguyệt, đúng là một cặp dì nào cháu nấy.
"Chỉ là..." Ta có hơi do dự mà hỏi Hiền phi nương nương.
"Thiếp thân cảm thấy... Hoàng Hậu nương nương hình như không thích thiếp thân. Không biết thiếp thân đã làm sai cái gì khiến Hoàng Hậu nương nương không vừa mắt?"
Nếu đúng như vậy thì ta sẽ sửa. Nếu không phải do Tô Quý phi ở bên cạnh nàng cứ nói xuyên nói tạc, thì chắc chắn nàng ta còn đang định dạy bảo ta thêm đôi điều. Nhưng ta thật sự không thể nghĩ ra tại sao nàng ấy lại vô duyên vô cớ ghét ta?
Nếu có Hiền phi nhắc nhở, chuyện đã rồi ta không thể thay đổi được, nhưng ít nhất cũng có thể né tránh được những chuyện phát sinh trong tương lai.
"Không đâu." Hiền phi nương nương nói với ta. "Hoàng Hậu nương nương dạo gần đây hay như vậy, hỉ nộ bất thường. Con đừng quá lo nghĩ."
Nhưng... ánh mắt Hoàng hậu nhìn ta cứ luôn có chút là lạ. Cái cảm giác chán ghét đó, ta luôn cảm thấy cảm nhận của mình không hề sai.
Nhưng nếu Hiền phi đã nói như vậy, ta cũng không tiện nói gì thêm, đành phải hành lễ cáo lui.
Trên đường đi, ta căn dặn Tiểu Giai: "Tiểu Giai, ngươi lưu tâm tìm mấy cung nữ trong cung nghe ngóng thử xem, dạo gần đây Hoàng Hậu nương nương có kiêng kỵ điều gì không?"
Ta luôn cảm thấy mẫu phi của Thụy vương vì để ta không lo lắng buồn phiền, nàng nhất định đã giấu ta cái gì đó.
-------------------
#camsathoanien
#phatchauhuyen
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...