Thời điểm Ngụy Trạch còn đang chăm chú nắn mì, tư thái của hắn hoàn toàn khác biệt với ngày thường.
Không có dáng vẻ kiêu ngạo, không lạnh lùng, ngón tay thon dài, mày đẹp, lông mi rủ xuống.
Hắn đột nhiên giương mắt hỏi ta nước trong nồi có sôi chưa, khiến ta hoảng loạn.
Mì (mặt) nhìn cũng ngon lắm.
-------------------
Một buổi sáng nào đó.
Trong khi ta đang tập thể dục buổi sáng, Xương Vương ra ngoài thưởng ngoạn phong cảnh.
Ta đang thực hiện các bài tập xoay người, và sau đó là các động tác đá chân.
Nghĩ đến việc hôm trước hắn nhìn thấy Tần Tư Tư đeo mặt nạ múa ở chốn đông người, trong mắt lộ ra vẻ kinh diễm. Nhất thời muốn đùa hắn một chút.
"Ngụy Trạch."
Ta theo trí nhớ tùy ý thực hiện một vài động tác đơn giản, so với những bài tập thể dục mỗi ngày thì uyển chuyển hơn đôi phần.
Sau đó ta hỏi hắn: "Điệu nhảy của ta thế nào?"
"Có một phong cách độc đáo khác người." Ngụy Trạch bĩu môi.
Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, tiếp tục khoe khoang.
"Điệu múa này ở quê hương của ta rất phổ biến, bất luận già trẻ gái trai đều có thể tham gia."
"Nó còn có một cái tên - điệu nhảy quảng trường,"
Ngụy Trạch cười: "Nhất định rất thú vị."
Ta hỏi hắn: "Người có tin rằng một ngày nào đó trong tương lai, trong một triều đại nào đó, sẽ không còn hoàng quyền, không còn kẻ hầu người hạ, sẽ không có một gia tộc trị vì cả một quốc gia. Mọi người thân phận bình đẳng, nữ tử cũng có quyền phát ngôn như nam nhân, không cho phép năm thê bảy thiếp. Tất cả mọi người đều sống chung trong một xã hội hòa thuận và yên bình."
"Đó là một trạng thái rất đáng hy vọng" Hắn nói.
Ta ngược lại có chút kinh ngạc: "Người không cảm thấy chán ghét sao?"
"Ta không chán ghét."
Ngụy Trạch rất ôn hoà: "Thế nhưng nó cách biệt rất lớn với thực tại."
"Ta tin rằng bản chất con người vốn dĩ xấu xa, đạo đức luân lý không thể nào trói buộc bọn họ. Nếu như không có quyền lực mạnh mẽ ràng buộc bọn họ, để cho bách tính toàn quyền quyết định chắc chắn sẽ dẫn đến ph.ả.n l.o.ạ.n."
"Giống như một đám b.ạ.o dân nổi loạn dưới ngọn cờ chính nghĩa, chỉ để tranh giành ngôi vị chí cao. Cho dù bây giờ phụ hoàng có nhường ngôi, cũng sẽ có người thay phụ hoàng ngồi trên ngôi vị kia."
Cho nên những chuyện như vậy không có cách nào giải quyết trong một sớm một chiều.
Nếu hắn không tranh, sẽ có người khác tranh. Chỉ có làm sụp đổ toàn bộ chế độ phong kiến, đó mới là kết thúc tốt nhất cho những người đang sống ở thời đại này.
Nếu không có sự đảm bảo của một hệ thống chính trị vững mạnh, thì không có cách nào để các ý tưởng tiên tiến nở rộ ở đây trong một quá trình kéo dài hàng nghìn năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...