Chương 59

287 12 0
                                    

Cuối cùng, Chu Minh Nguyệt không thể chịu đựng được sự thật rằng nàng ta sẽ không bao giờ có thể sánh được với địa vị của Tần Tư Tư trong lòng Thụy Vương, và sự thật rằng nàng đã bị nhà mẹ đẻ b/ỏ r/i. Sau đó do bị Tần Tư Tư thúc đẩy, Chu Minh Nguyệt đã tự thi/ê/u mà ch/ế/t.

Bây giờ có thai, là loại tình tiết quỷ dị nào vậy?

"Cho muội."

Ở góc hành lang, Tần Tư Tư đưa cho ta một chiếc khăn tay.

"Xem kịch vui đi chứ, Vương phi của chúng ta."

-------------------

Chu Minh Nguyệt nắm toàn quyền trong phủ, cho nên đến giờ dùng bữa trưa, ta vẫn bị bọn họ gọi đến.

Bởi vì không đủ tư cách để ngồi vào bàn, ta chỉ có thể đứng một bên phục vụ.

Nghiêm túc mà nói, cũng chả sao cả.

Ta phát hiện ra được, ở nơi này, điều mà ta học được nhiều nhất đó chính là nhẫn nhục chịu đựng.

Dưới mưu kế của Chu Minh Nguyệt, bắt đầu từ Thụy Vương, ta phục vụ thức ăn cho mọi người.

Xem vẻ mặt của Thụy Vương cũng đủ biết là Chu Minh Nguyệt đã chủ động gọi ta tới đây. Nhưng vì để có được hảo cảm của Chu Minh Nguyệt, hắn không thể không im lặng nhìn ta cặm cụi tới lui.

Ta gắp cho hắn một miếng thịt kho tàu.

Thụy Vương phi ngồi bên cạnh Thụy Vương, nhìn điệu bộ e thẹn muốn nói lại thôi của nàng, ta liền biết nàng vẫn chưa nói cho hắn nghe chuyện kia.

Nhưng ta không thể hiểu được mọi chuyện sao lại có thể thay đổi cách biệt đến thế. Nàng ta đang làm cái gì vậy?

Có phải Tần Tư Tư đã bày ra thế trận này cho nàng ta? Mang thai giả? Vì sao nàng ta lại tin là thực?

Nàng ta vênh mặt sai khiến ta gắp cho nàng một lát cá chép ngâm giấm.

Lại giả vờ thản nhiên cường điệu: "Ai da, dạo gần đây không hiểu sao ta cứ thích ăn chua."

Xem chừng, là chuẩn bị cho Thụy Vương một hồi kinh hỉ.

Tần Tư Tư bị tách ra ngồi bên cạnh Thụy Vương phi. Cho dù Chu Minh Nguyệt cố ý làm khó dễ, nhưng tránh cho Thụy Vương khỏi khó xử, nàng cũng chưa dám ư hử điều gì.

Tần Tư Tư hiển nhiên dùng tách trà che đi nụ cười trên môi, hơi nghiêng người về phía ta, "Một chén nước đường hoa bách hợp hạt sen là được."

Ta bưng đến cho nàng.

Lại nghe Thụy Vương phi châm chọc: "Nhiêu muội muội, muội sau này trăm ngàn vạn lần cũng phải lựa cho kĩ mấy thê thiếp cho tốt."

"Muội xem phủ đệ của chúng ta đi, một kẻ đã lâu không thụ thai, hiện tại không thể thụ thai, một vị thụ thai rồi lại mất đi, không khai chi tán diệp cho vương phủ, thật sự là không có phúc khí."

"Vương phi."

Ta mắt điếc tai ngơ, cũng không biết Tô Nhiêu phản ứng như thế nào.

Ta đi đến bên cạnh tiểu tướng quân, nghiêng đầu nhìn hắn.

Tô Viễn không nói muốn ăn cái gì.

Ta nhìn hắn vài lần, hắn đều cự tuyệt không đáp. Khi nãy ta có hơi chú ý bên này, đoán ra được hắn thích thịt kho tàu, bèn gắp cho hắn vài miếng.

Cũng may, hắn không kêu ca gì.

Tiếp đó là đến Xương Vương.

Ta giả vờ trấn tĩnh, đứng bên cạnh hắn và Tô Nhiêu, chờ hắn mở lời.

"Cái này---"

(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên) 

Không ngờ vừa mở miệng, tay ta liền run lên bần bật.

Chè nếp cẩm trân châu.

Thanh âm lạnh lùng, như phủ một lớp tuyết mỏng, không khác gì ngày xưa.

Tô Nhiêu bên cạnh hắn cũng trong trẻo mở miệng: "Ta giống Vương gia."

Ta múc hai chén chè cho bọn họ.

Bọn họ không nói lời nào, chỉ lẳng lặng chờ ta bưng chè lên.

Nước chè trắng như tuyết, hiện lên trước mắt ta. Thần trí ta bỗng chốc trở nên mơ màng cùng với những suy nghĩ mông lung. Thời gian ta dừng lại hầu cơm cho Ngụy Trạch dường như dài gấp mấy lần so với nững người khác.

Ta cẩn thận múc một nửa chiếc bát tráng men, khi nội tâm chắc chắn đã đủ vững vàng không chỗ chê trách thì mới chậm rãi đưa cho hắn.

Hắn đưa tay đón lấy.

Ta vốn không chuẩn bị cho việc hắn làm. Vào khoảnh khắc hai bàn tay gần như chồng lên nhau, ta rơi vào trạng thái thấy tiến thoái lưỡng nan.

-------------------

#camsathoanien

#phatchauhuyen

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ