Chương 65

339 12 2
                                    

Nàng ngăm đen và gầy gò của ngày ấy qua một thời gian ở cùng ta đã trở nên cân đối hơn, sắc mặt cũng dần tươi tắn. Đôi mắt nàng sáng rỡ, y hệt như một con thú nhỏ vô hại nhưng lại có nọc độc c/h/ế/t người.

"Ngươi muốn g/i/ế/t ta sao, Tiểu Thúy?" Ta trực tiếp hỏi nàng, chỉ muốn có được một đáp án.

Ta rất bình tĩnh nhìn nàng, "Có thể nói cho ta biết tại sao không?"

"Ngươi muốn cùng ai g/i/ế/t ta?"

-------------------

Cung yến.

Quan tài của lão hoàng đế đã bị dời đi, tử khí trong cũng cũng dần dịu đi đôi chút.

Dù cho trong lòng mỗi người đều mang nỗi lòng riêng nhưng ai nấy đều trông mong đám mây u ám này bao trùm khắp Tử Cấm Thành những ngày này có thể nhanh chóng tan đi.

"Tỷ tỷ—"

Trong cung yến, Đào Tây công chúa bổ nhào vào lòng ta.

"Ta rất nhớ tỷ."

Ta ôm nàng vào lòng, áp vào đôi má phúng phính phấn hồng của nàng. Nàng là một tiểu hài tử mềm mại thơm tho, lại còn vui vẻ hoạt bát.

Nàng vùng ra khỏi vòng tay của ta, ngồi lên đùi ta, nhỏ giọng nói: "Muội cũng rất nhớ hoàng huynh, đã lâu lắm rồi Đào Tây chưa nhìn thấy hoàng huynh."

Ta chỉ dịu dàng nhìn nàng chăm chú, vuốt ve hai bùi tóc tinh xảo của Đào Tây. Mỗi búi tóc được cài vào đấy nào là những bông hoa nhỏ xinh xắn, điểm thêm một vài chiếc trâm cài màu sắc.

Ta nhớ có người từng nói rằng hắn cũng có thể tết những bím tóc đơn giản.

Ta cũng rất nhớ hắn.

"Ta kể cho tỷ nghe một bí mật."

Nàng ghé sát vào tai ta thì thầm: "Ngày phụ hoàng băng hà, có người muốn đưa chúng ta ra khỏi cung, nói là đi gặp ​​hoàng huynh."

"Nhưng lại có người ngăn chúng ta lại, nói rằng chúng ta không được phép ra ngoài."

Nàng dùng giọng điệu trẻ con kể chuyện quỷ dị, "Đám người kia ồn ào đến mức muội nghe không hiểu họ đang nói gì, sợ chết khiếp muội rồi, khiến muội cả đêm nơm nớp lo sợ hoàng huynh sẽ xảy ra chuyện..."

Ngày lão hoàng đế băng hà, là ngày xảy ra cung biến.

Khi Ngụy Trạch cưỡi ngựa truy tìm tung tích của ta, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ đến việc nhường ngôi sao?

Nhưng mà...

Vẫn không buông được... phải không?

Sau đó Đào Tây và Ôn Tần không được phép xuất cung.

"Xương Vương điện hạ đến..."

Cửa điện mở rộng ra, trên điện có một bóng người.

Ngụy Trạch khoác lên mình một kiện áo gấm màu trắng như tuyết, trường thân ngọc lập, bên trong là một y sam bằng lụa. Trường bào rũ xuống, tựa hồ phác họa dáng người hoàn mỹ của người kia, bên hông đem một miếng ngọc bội hình con thỏ trắng.

Hắn chỉ đứng đó. Xiêm y và màu da ẩn ẩn mơ hồ lưu động. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt phản chiếu màu da trắng nõn đến mức gần như xuyên thấu, cùng con ngươi như được nhuộm thành một màu hổ phách vừa mê người vừa nguy hiểm.

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ