Chương 47

344 19 1
                                    

"Chúng ta... hình như không thân với nhau lắm."

Nói xong ta vội vàng bịt miệng lại.

Tại sao, mỗi lần nói chuyện với Xương Vương, ta đều mồm miệng nhanh nhảu thế này. Nói năng chưa kịp suy nghĩ đã tuôn ra ào ào.

Xương Vương hiển nhiên không để ý lời ta nói.

"Nếu đã không thừa nhận là lão bằng hữu..."

"Thì là tân bằng hữu rồi." Hắn cười nói.

-------------------

Ý nghĩa tồn tại của Xương Vương.

Chính là mang đến bất ngờ và k.i.nh h.ã.i cho những ngày tháng yên bình của ta.

Mỗi sáng tinh mơ, theo thường lệ, sau khi xác nhận không có người, ta thường tản bộ ra sau núi hít thở không khí trong láng.

Tháng hai đầu xuân, những cành cây khẳng khiu lột bỏ lớp vỏ sần sùi, bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Ngoại trừ những cây thường xanh, quang cảnh khắp núi đồi dường như khoác lên mình một chiếc áo mới màu xanh um.

Bởi vì dạo gần đây trong tự xuất hiện rất nhiều người qua lại, nên ta thường dứt khoát lui về phía sau hậu viện, mỗi ngày sáng sớm đều ra sau núi tập thể dục.

Vì sao không trực tiếp bỏ chạy?

Nói trắng ra là do ta hèn nhát.

Nếu không có văn thư chứng minh thân phận và người dẫn đường, ta không thể bước ra khỏi kinh thành nửa bước.

Xương Vương nếu như không có á.c ý, cũng không có ý đồ làm chuyện gì x.ấ.u xa. Chi bằng hòa hãn với hắn mấy ngày.

Ta vừa tập thể dục vừa suy nghĩ.

Ít gì đại học cũng đã từng làm ủy viên ban thể thao, được thầy cô dẫn ra ngoài tham gia thi đấu nên các động tác khởi động cơ bản ta vẫn còn nhớ ra.

Bỗng dưng khứu giác của ta đánh hơi được mùi, nơi này so với trước đây mấy ngày có một chút khác biệt.

Giống như có một sự ng.u.y hi.ể.m lạ thường.

Sau đó, vì để chứng minh cho suy đoán của ta, bụi cỏ cạnh thân cây trước mặt đột nhiên lay động.

!

Ta sửng sốt.

Trong đầu nhanh chóng xẹt qua hình ảnh một tên s.á.t th/ủ mặc đồ đen đang ẩn nấp bất ngờ lao ra, tuốt ki.ế.m giương cao đòi m.ạ.ng ta.

Trái tim ta nhảy lên tận cổ họng.

Sau khi xác nhận dù có cơn gió thoảng qua cũng không thể nào làm bụi cây lay xào xạc đến mức như thế này, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời cũng muốn dò xem rốt cuộc đó là thứ gì.

Bởi vì ngược sáng, ta nheo mắt lại một cách khó nhọc để nhìn cho rõ.

Thấp thoáng sau đám cỏ, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt và một khuôn mặt đen như than.

Phỏng đoán của ta ước chừng đã được nghiệm. Ta hớt hải quay đầu bỏ chạy trối ch/ế/t.

Trái tim ta sắp nhào ra ngoài đến nơi.

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ