Này đối với hắn và Thụy Vương phi mà nói, đều không phải là chuyện tốt.
Cuối cùng, Ngụy Thanh cũng không trực tiếp trả lời ta.
Hắn thoáng nhìn qua mắt ta rồi lảng đi. Hàng mi dài phủ nhẹ lên mí mắt.
"Một ngày nào đó rồi ngươi sẽ hiểu thôi."
Chờ thần trí của Thụy Vương khôi phục, hắn bước ra khỏi bồn, với lấy áo ngoài đặt nhẹ lên vai ta: "Bổn vương đêm nay, sẽ ở lại chỗ này."
Ta... Cự tuyệt.
----------------------
Sự thật đã chứng minh rằng lời cự tuyệt của ta là vô ích!
Với địa vị của ta hiện tại, chỉ cần đối phương tỏ thái độ kiên quyết, ta lại cứ một mực khước từ, trái lại càng giống như đang ra vẻ mời gọi, được chiều mà sinh kiêu.
Vốn cho rằng hắn sẽ yên lặng rời đi, xem ra hiện giờ điều đó là không thể xảy ra rồi.
Thụy Vương Ngụy Thanh nhắm mắt nằm ngay bên cạnh ta.
Ta trợn tròn mắt.
Tuy rằng hắn không làm gì cả nhưng đây là lần đầu tiên hắn ngủ bên cạnh ta.
Vì cái gì hắn thà rằng nằm cạnh ta cũng không chịu đến chỗ của Thụy Vương phi chứ?
Vì sao hắn tìm ta mà không đến tìm Tần Tư Tư?
Ta mất tự nhiên cựa quậy người mãi, người phía sau đã ngủ từ lúc nào.
Dung mạo trắng trẻ thanh tú, chẳng qua giữa đôi hàng lông mày cau lại mệt mỏi.
Ta ngắm nhìn nét ngủ yên lặng của Thụy Vương, cảm thấy chàng thiếu niên này hình như hơi khác lạ.
"Vương gia?"
"Ừm?
... Hắn vẫn chưa ngủ?
"Vương gia... Có phải nảy sinh mâu thuẫn với Trắc phi không?"
Hắn mở mắt: "Không có."
"Vương gia... Thiếp thân cảm thấy, bất luận là chuyện gì, nếu có hiểu lầm vẫn là nên nhanh chóng tháo gỡ thì hay hơn."
Thụy Vương đột nhiên mở mắt nhìn ta.
Cặp mắt kia, trong suốt, yên ả tĩnh lặng như hồ.
Hắn nhìn ta, nhưng không nói gì thêm.
"Mau nghỉ ngơi đi."
Ngày thứ hai, lúc Thụy Vương rời đi, ta mơ mơ màng màng bừng tỉnh.
"Không có việc gì, Bảo Châu. Ngươi ngủ thêm một chút đi."
Hắn nói xong, áo mũ đã chỉnh tề, sửa soạn rồi đi.
Nhưng từ đêm qua đến giờ ta trằn trọc mãi không ngủ được. Khó khăn lắm mới chợp mắt một chút, cuối cùng lại thành ra ngủ quên mất.
Ngữ khi Thụy Vương trong trẻo: "Bổn vương thấy trong viện thế này không đủ người hầu hạ ngươi, ta sẽ bảo quản gia chọn thêm mấy người đưa tới."
(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên)
----------------------
Ta đi gặp Thụy Vương phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...