"Yên tâm, bổn vương không lưu lại danh tính thật. Hành tẩu chốn giang hồ có được mấy người dùng dùng tên thật của mình đâu." Tề Vương khoát khoát tay.
"Vậy sao? Vậy biệt hiệu trên giang hồ của đệ là gì?"
"---Phương tâm túng hỏa phạm." Tề Vương nói năng có khí pháp.
Ta lập tức phun ra một ngụm nước sôi.
-------------------
Sau khi dùng qua trà và điểm tâm, nhóm người bọn ta hòa vào đám đông đi dạo phố.
Xương Vương và Xương Vương phi tương lai đi ở phía trước, ba người còn lại tiếp bước theo sau.
Ta gọi Tề Vương lại là có nguyên nhân. Bởi vì chuyện của Tần Tư Tư đêm nay, trong nguyên tác có Tề Vương tham dự.
Có thể nói, chính hắn đã giúp Tần Tư Tư giải vây.
Ta đã định đến sớm, cùng muốn cùng hắn thương lượng trước, kêu hắn chừa cho ta một chút mặt mũi, đem cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân nhường lại cho ta, hoặc ít nhất cũng cho ta một miếng đất diễn.
Hiện tại, ta đang kề vai hắn nói nhỏ: "Ngươi lát nữa có phải sẽ tham gia tình tiết chính đúng không?"
Hắn gật đầu.
"Chúng ta lát nữa tùy cơ ứng biến?" Ta gật đầu với hắn rồi ra dấu hiệu OK, có hơi hoảng một xíu.
Tiền căn hậu quả ta khi trước đã nói qua với hắn rồi.
Nếu hắn đã thật sự xuyên qua rồi, có hắn ở đây trợ giúp ta một tay cũng không tồi.
Tề Vương cũng phất tay áo ra dấu hiệu OK, sau đó hắn dùng khinh công bay lên cao.
"Hiểu."
Ta liền cảm thấy kha khá yên tâm. Đêm nay đích thị là một đêm mần ít hưởng nhiều.
Tiểu tưởng quân nhìn thấy ta và Tề Vương ngấm ngầm ra dấu hiệu thì ngơ ngác không hiểu gì, nhưng trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự ngưỡng mộ dành cho Tề Vương.
"Tề Vương điện hạ." Tô Viễn chấp tay hành lễ. "Tại hạ còn muốn thỉnh giáo qua võ công cao cường của điện hạ..." Hắn đứng yên nhìn về phía Tề Vương, đôi mắt sáng ngời.
Tô Viễn không biết một tí chiêu thức võ công nào. Đại phu nhân phủ hắn phòng hắn như phòng trộm cướp, sư phụ dạy dỗ trong quân doanh đều bị mua chuộc. Chẳng qua chỉ học được vài chiêu gà mờ, cùng lắm là vượt nóc băng tường. Huống hồ hắn còn chưa có cơ hội thân chinh ra sa trường lần nào.
Tước vị Định Viễn tướng quân này, chẳng qua là hư vinh, dù sao hắn cũng không đủ khả năng và tài binh lược được như đích huynh Tô Túc. Vì để cho hắn chút tiếng tăm và làm rạng danh tổ tiên, phụ thân của hắn mới cầu xin Thánh thượng phong cho.
"Đâu dám." Tề Vương đĩnh đạc: "Khi khác có thời gian, ta sẽ dạy cho ngươi."
Tô Viễn vui mừng khôn xiết. "Đa tạ Tề Vương điện hạ."
Sau khi tiểu tướng quân đi trước, hắn vẫn còn chưa hết vui vẻ. Hắn rất muốn kể cho người khác nghe chuyện này, tươi cười quay lại đằng sau thì bắt gặp ánh mắt của ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...