CHƯƠNG 42

362 27 0
                                    

Gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ, chân tay tức thời cảm thấy bủn rủn.

Có người đỡ lấy ta.

Ý thức của ta hỗn loạn đến mức ta không thể phân biệt được phương hướng. Tất cả những gì ta biết được là người này không nên ở đây.

"Sao người lại tới đây?" Ta hỏi.

Chưa thể nghe thấy câu trả lời, ta đã vội ngất đi trong vòng tay của người đó.

-------------------

Thời điểm ta tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra.

Bụng dưới dường như bị một thanh gỗ lớn đập vào vô số lần, đau đến mức khiến ta hận không thể cuộn tròn thành một con tôm đất. Mà trên tay, trên bàn chân lại có vô số ngân châm phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Ta ngơ ngác há hốc miệng, cảm thụ được sức hấp dẫn của y thuật cổ xưa.

Châm cứu, bốc thuốc, đun lửa nấu thuốc.

Sau đó ta sẽ dành cả ngày bầu bạn với Đông y. Theo như nguyên tác, mang theo căn bệnh hi.ể.m ác khó mà chữa khỏi, cơ thể dần dần suy kiệt, cuối cùng không chịu đựng nổi mà qua đời.

Đây chính là số mệnh đã viết sẵn trong nguyên văn.

Thế nhưng dựa vào cái gì?

Ta không phục.

Ta dùng tay vén góc chăn, định bụng xoay mình xuống giường.

Nếu như đã định ta không có được một sức khỏe tốt. Vậy thì kế tiếp, ta một phút một giây cũng không thể ở lại nơi này.

Trị không khỏi, ta đã chấp nhận điều đó. Nếu đã không thể sống sót lâu dài, chi bằng trở thành một kẻ ra đi trong thanh thản còn hơn.

Ta đi tìm Thụy Vương kêu hắn thả ta khỏi phủ.

"Đừng nhúc nhích."

Một bàn tay thon dài mảnh mai đè ta lại, dìu ta trở về giường.

Ta ngước lên, nhìn thấy xiêm y trắng tinh, tóc đen như ngọc, lông mày dài, ánh mắt trong veo.

Vị công tử mặc bạch y - Bạch Tiên An.

Cư nhiên là hắn, làm sao hắn có thể ở chỗ này...

Tần Tư Tư!

Ta đột nhiên nhớ đến, lần cuối cùng ta nhìn thấy nàng là lúc ta sắp ngất xỉu ở cửa cung.

Sau đó?

Lẽ ra nàng không nên tới nơi đó, Thụy Vương cũng không nên để nàng tới nơi đó.

Nhưng nàng tại sao lại lấy thân mạo hiểm?

"Trắc phi---"

Ta xin thề là ta không cố ý nói ra hai chữ Trắc phi, nhưng ta ở trong phủ vẫn liên tục gọi nàng như vậy, luôn miệng đã thành quen mất rồi.

Bạch Tiên An sắp dừng lại một chút, tựa hồ như không thèm để ý, hắn cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói.

"Nàng ấy vẫn ổn."

Hắn nắn lại mấy cây ngân châm bị ta làm xiêu vẹo trên tay, rồi nói.

"Là nàng nhờ ta chữa thương cho cô nương."

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ