Tay trái vặn tay phải, tay phải vặn tay trái, vặn thành vặn. Ta phải giả vờ cứng rắn.
"Không cần đối tốt với ta."
"Cứ đi con đường mà ngài đã chọn."
"Trên con đường mà ta đi, nhất định phải có nàng sóng vai," Hắn đã nói như vậy.
-------------------
"Chủ tử. Nghe nói tiền sảnh xảy ra chuyện?" Tiểu Thúy hỏi ta.
Đúng vậy, ta lại vướng vào chuyện rồi.
"Nghe nói hôm nay XươngVương điện hạ và Xương Vương phi đều tới?"
Ta đổ người trên giường, mất đi một nửa ý chí chiến đấu, "Ừ. Có chuyện gì vậy?"
"Nô tỳ sợ chủ tử..." Tiểu Thúy nói, "Quên đi, nô tỳ lỡ lời."
Nàng ta sợ rằng nếu chuyện giữa ta và Xương Vương bị vạch trần, bọn ta có thể sẽ trực tiếp gặp tai họa.
Ta vùi đầu vào gối mềm, tại sao mọi điều tồi tệ lại xảy đến với ta?
...
Giây phút ta được gọi đến tiền sảnh, ta biết rằng, trên đời này không chỉ có mỗi ta là gặp chuyện phiền não.
Thụy Vương sắc mặt nghiêm trọng, Tần Tư Tư bình tĩnh điềm đạm, Chu Minh Nguyệt ngây ngẩn cả người, có chút... hoang mang? Bạch Tiên An quỳ gối trước mặt nàng ta, đang bắt mạch.
"Vương phi xác thực đã có thai hơn một tháng."
Chu Minh Nguyệt nghe được những lời này thì nhẹ nhõm hẳn, nhưng nét mặt của Thụy Vương càng trở nên khó coi hơn.
"Đi tìm đại phu ngoài phủ, im lặng mời đến đây, kiểm tra lại lần nữa."
Thị vệ bên người hắn lĩnh mệnh ra ngoài.
Sự khoái trá của Chu Minh Nguyệt thoáng chốc bị vứt vào lửa than.
"Vương gia, đây là ý gì? Chẳng lẽ chàng hoài nghi thiếp giả vờ mang thai lừa gạt chàng sao?"
Thụy Vương xoa xoa ấn đường, phớt lờ nàng ta.
Tính khí của Chu Minh Nguyệt không dễ bỏ qua chi tiết này. Nàng ta càng trở nên gay gắt, đem hết toàn bộ bình sứ lớn nhỏ trong phòng đập vỡ thành từng mảnh.
Có một số nha hoàn ở bên ngoài cửa ló đầu vào hóng chuyện, liền bị Thụy Vương đuổi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại đám người bọn ta và nha hoàn thân cận.
Chu Minh Nguyệt nâng một chiếc bình gốm đang đựng hoa muốn ném ra ngoài. Thụy Vương cuối cùng không thể nhịn được nữa, thấp giọng nói:
"Bổn vương chưa từng đụng qua ngươi, ngươi sao có thể có hài tử?"
Lời này vừa nói ra, Chu Minh Nguyệt hoảng sợ tột độ. Trái tim ta ngừng đập.
Chẳng lẽ là...
"Vương gia, đây là có ý gì?" Chu Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi.
"Vương gia nói Tần thị thiện sủng, vốn dĩ muốn chán ghét mà vứt bỏ nàng ta, lại sợ nàng ta làm hại thiếp thân. Hơn nữa tình cảm sâu đậm thắm thiết kia chỉ là hư danh, cho dù hiện tại sẽ có lỗi với thiếp thân, cũng đành phải dối gạt nàng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...