Chương 51

272 18 0
                                    

"Ta đếm đến ba, chúng ta sẽ cùng nhảy."

"Ba..."

"Hai..."

"Một..."

"Nhảy!"

"Vương gia, chủ tử----"

Ta và Xương Vương ôm nhau, chìm xuống đáy đại dương.

Tiểu Thúy sau đó nhảy xuống.

-------------------

"Khụ... khụ..."

Ta mơ hồ nghe thấy giọng nói của ai đó nói: "Bọn họ mãi không tỉnh, sẽ không xảy ra chuyên gì chứ?"

Ta huy động tất cả các giác quan, miễn cưỡng mở mắt.

Đây là đâu?

Mái nhà được lợp bằng giàn gỗ và cỏ tranh, bốn phía xung quanh có phần lờ mờ. Trong nhà chỉ có vỏn vẹn mỗi một ngọn đèn dầu được thắp sáng.

Ta xoa cái đầu đau nhức của mình, quan sát xung quanh.

Vật dụng trong nhà đều bé nhỏ, có mùi ẩm thấp, chăn bông đắp trên người có vẻ đã rất cũ, nhìn không ra dáng là một gia đình khá giả... Nhưng cũng may... ta được bọn họ cứu giúp.

"Cảm tạ trời đất, cuối cùng cô nương đã tỉnh dậy!"

Có người đi vào, nhìn thấy ta, kêu lớn.

Bởi vì ánh đèn mờ mờ, ta không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng, nhưng ta luôn cảm thấy rất quen thuộc...

Nàng đi tới đắp chăn cho ta: "Cô nương có muốn ngồi dậy ăn chút gì không? Hay là nằm nghỉ một chút?"

"Chủ tử..."

Tiểu Thúy từ nơi khác chạy tới: "Cuối cùng người cũng tỉnh rồi, muội còn tưởng rằng các người..."

Ta vỗ nhẹ vào tay Tiểu Thúy, cuối cùng cũng hiểu ra được nguồn gốc phát sinh của thứ cảm giác quen thuộc này.

"Thanh nương?"

"Phải... Chủ tử, là Thanh nương đã cứu chúng ta."

Sự trùng hợp muộn màng mà tác giả cài vào hóa ra lại diễn ra ở chốn này.

Ta cố gắng đứng dậy: "Thanh nương... đa tạ ngươi."

"Đa tạ cái gì chứ." Thanh nương đi tới. "Muốn nói cảm ơn thì phải cảm ơn đương gia của chúng ta, chính ngài đã cứu các người."

Thanh nương nói: "Ta lúc trước cũng là được hắn cứu..."

Ta cảm thấy rất hổ thẹn. Lúc trước là ta đã nói cho Tần Tư Tư biết thân phận nội gián của nàng ta, hại nàng ta ra đến mức nông nỗi này...

"Là ta đã làm chuyện có lỗi với chủ tử, ta còn muốn cảm tạ người đã thay ta ra mặt nói đôi lời." Tiểu Thanh dường như nhìn thấu tâm tư của ta, "Các người năm đó đều đối xử với chủ tử rất tốt, đối với Tiểu Thanh có ân."

Lúc này ta mới nhận ra những gì mà ta đã xem nhẹ trong quá khứ.

"Hắn đâu rồi?"

Ta xoay mình xuống giường, Tiểu Thúy đỡ lấy ta.

"Điện hạ đang ở cách vách."

Xương Vương đang nằm trên giường ở gian phòng bên cạnh.

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ