Thụy Vương phi ẩn ý liếc ta một cái.
Sau đó, nàng ta lại nâng cao tông giọng:
"Aiza, sao v.ế.t t.h.ư.ơ.n.g này lại đau đến thế!"
Nàng ta phân phó nha hoàn đứng cạnh bàn trà: "Tiểu Ngọc, đi mời Cao đại phu đến đây."
....
----------------------
Sau khi Cao đại phu đến, hắn đưa ra chuẩn đoán nằm ngoài dự liệu của ta:
"Có người đ.ộ.n.g t.h.ủ vào chỗ thuốc trị t.h.ư.ơ.n.g mắt cá chân của Vương phi."
E hèm, trong cốt truyện còn có loại tình tiết thế này sao?
Ta lục tung ký ức trong đầu.
Chết tiệt, khi ấy đang vội vàng đi đường, những tình tiết vu o.a.n giá họa nhỏ nhặt thế này ta đều hấp tấp lướt qua, ấn tượng để lại thật sự không nhiều.
Ê cái đầu.
Sự tình lại chĩa mũi d.ù.i về hướng Tần Tư Tư
Bọn nha hoàn của Thụy Vương phi tìm ra được chứng cứ trong phòng của Tần Tư Tư, sau đó sẽ dẫn nàng đến trước mặt của Thụy Vương. Ta quả thật vì nàng ta mà lo lắng muộn phiền không ít.
Loại thủ đoạn mẫu giáo cấp thấp thế này, Chu Minh Duệ làm hoài không biết mệt.
Nàng ta xoa xoa chân mày, không nén được nét kinh hỉ: "Trắc phi, vật chứng hại người tìm được từ trong phòng ngươi mà ra. Ngươi còn cái gì để mà bàn cãi? "
Bất quá là mang theo trong lúc lục soát, sau đó lặng lẽ đặt ở góc phòng, rồi giảo hoạt bảo rằng nó đã sớm có ở đó từ trước.
Cả gian phòng đều là người của Thụy Vương Phi, Tần Tư Tư tự nhiên sẽ hết đường chối cãi.
----------------------
Tiếp đến, Thụy Vương cũng trùng hợp về đến.
Hắn tựa hồ vừa mới từ ngoài phủ trở về, ngoại bào phủ đầy tuyết vẫn chưa kịp cởi ra. Nhìn thoáng qua Tần Tư Tư đang q.ù.y trên mặt đất, ánh mắt lập tức dời sang chỗ khác. Nắm chặt ngón tay, hắn hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Tần Tư Tư cho dù có đang q.u.ỳ nhưng chân mày và ánh mắt đầy sự lạnh lùng, tư thái không khom không cúi.
Thụy Vương phi đem đầu đuôi sự tình nói lại một lượt.
Thụy Vương nghe xong, ánh mắt đảo qua một lượt giữa Chu Minh Nguyệt và Tần Tư Tư, cuối cùng thế mà lại dừng trên người ta.
"Bảo Châu thấy thế nào?"
"Hả...Ta??" Ta không phải nên là một quần chúng phụ họa thôi sao?
Thụy Vương phi cũng nhìn về phía ta.
Ta vò vò các tua rua của thủ lô trong tay.
"Xem ra trước mắt, Trắc phi xác thực có lỗi lầm... Nhưng...."
Nhưng loại bằng chứng này là do bịa đặt mà ra á.
Ta ấp úng nói không hết nửa câu sau, một mặt biểu thị, là do Vương phi lạm dụng uy quyền khiến ta không dám hé răng.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...