Chương 63

301 11 0
                                    

Trong cơn mê, ta dường như nghe thấy ai đó đang gọi tên mình từ xa.

Nhưng ta đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, có vẻ như ta bị bỏ vào một cái bao tải, sau đó có người đến kéo bao tải đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, đầu và cổ đau dữ dội, người nằm trên một cỗ xe ngựa hỏng.

Hai phu xe phía trước đang nói bằng một giọng điệu lạ lẫm mà ta chưa từng nghe qua trước đây, toàn là những lời nói chướng tai, nào là mở ra "bữa tiệc khai trai..."

-------------------

Trời tối đen như mực.

Ta đang ở đâu?

Hơi cử động một chút, ta liền phát hiện cổ tay mình bị trói bằng một đoạn dây gai.

Trong cơn hoảng loạn giãy giụa, thứ có thể cảm nhận được trong phạm vi hữu hạn chỉ có sự trói buộc thô ráp.

Bên dưới hình như là một tấm ván gỗ cứng khiến toàn thân ta tê nhức, sưng tấy hết cả mình. Ta dò xét xung quanh, phỏng chừng bản thân vẫn còn đang ở trong cái bao tải.

Ta đã bị bắt cóc!

Cũng may đoạn dây gai trên tay ta buộc ẩu tệ, kéo mấy lần là tuột ra.

Sau khi cố sức đẩy lớp vải bố trên đỉnh đầu, cuối cùng ta cũng có thể hít một hơi thật sâu, thị lực cũng dần hồi phục.

Có vài luồng sáng nhỏ yếu ớt từ những khe nứt của mấy tấm ván hắt vào.

Lúc này hẵn còn là ban đêm, so với ký ức còn sót lại trước khi ta rơi vào hôn mê phỏng chừng cách tầm một ngày.

Hít một hơi thật sâu và buộc mình phải bình tĩnh lại.

Đây là một cỗ xe ngựa bị hỏng, bên ngoài giống như có một con đường đất, có phu xe ở phía trước, bọn hắn ta chẳng buồn đề phòng ta. Nội dung tiếng cười nói của họ theo gió từ bên ngoài truyền vào tai ta.

"Lần này ta đã nhận được một công việc không tồi, chỉ cần đưa tiểu nha đầu này lên đường, chúng ta không chỉ có thể nhận được bạc, mà còn có thể nếm chút hương vị mỹ nhân."

Liền có tên còn lại khinh thường cười nói, "Quên đi, tiểu nha đầu gầy gò kia còn không đủ nhét kẽ răng."

Người nọ liền tiếp lời, "Mặc kệ ngươi, nàng ta xuất thân từ vương phủ vọng tộc. Ngươi không ham của hiếm lạ, nhưng lão tử muốn thỏa thích vui đùa một chút!"

Cổ ta đau kinh khủng.

Đây là nơi nào......

Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người này, hóa ra họ bị ai đó đứng đằng sau giật dây lấy mạng ta.

Ta thật không biết rốt cuộc mình đã kết thâm thù đại hận với ai!

Điều duy nhất quan trọng bây giờ là mạng sống.

Ta tháo vòng tay và túi trên người, ước lượng thời gian và khoảng cách, cứ cách một đoạn đường ta lại ném một trong số chúng ra khỏi xe.

Dù không biết có ai đi tìm mình không, nhưng nếu có người nhìn thấy thì cơ hội trốn thoát sẽ tăng thêm một bậc.

Trên người ta không có nhiều nữ tráng, chỉ có một đôi khuyên tai, một chiếc trâm cài tóc và một chiếc bùa an toàn, những thứ mà Tô Viên đã đưa cho ta trước đây.

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ