Người ngồi trên thánh điện sắc mặt rốt cuộc cũng dịu lại, chỉ tay về phía Tần Tư Tư. "Ngươi nói đi."
"Thiên hoàng quý trụ,
Hoang tụ nhất đường,
Hàm oan mộ bạch,
Lạc hữu đông cốt,
Thổ yểm trung hồn,
Thiếp thỉnh bệ hạ --- minh xét!"
Lời này vừa nói ra, cả đại điện lặng ngắt như tờ, có thể nghe ra được tiếng trâm rơi.
—---------------
Chao ôi... Ở giai đoạn này Tần Tư Tư vẫn còn quá là non. Nàng ta còn tin chuyện nhân vật phản diện có thể tự mình hối lỗi sao? Hiện tại ph.ẫn n.ộ đã giáng xuống người nàng, thật đúng là chuyện tốt.
"Cái đó... A haha, ý của nàng giống như nhi thần vừa nói, không khác biệt lắm, chính là hy vọng phụ hoàng quý trọng những chuyện trước mắt..." Tề Vương vẫn như cũ pha trò.
Hoàng Đế vung tay: "Nàng ta có ý tứ gì, trẫm điều hiểu rõ."
"Ngươi nói quả nhân không phân biệt được thị phi, có mắt như mù, đúng không?" Người hỏi Tần Tư Tư.
Tần Tư Tư không nói gì.
"Thiên chi giáng nhiệm,
Quả nhân vô tư.
Mộ phi vương thổ,
Quý độ chi tân,
Mạch phỉ vượng thần."
Hoàng Đế nói.
"Bốn bề tứ hải, phồn vinh đông đúc, quả nhân mắt sáng, nhưng có tật. Tật ở chỗ chỉ đủ thấy muôn dân trăm họ, không thể nhận ra mỗi một người."
"Sĩ hữu công giả,
Quả nhân phong thưởng.
Sĩ hữu tội giả,
Quả nhân biếm áp.
Sĩ ký phục lộc,
Hà bất đam nghi?
Tự vấn mình không thẹn với lương tâm, tại sao lại sợ nghi ngờ. Những gì ta làm đều vì giang sơn trăm họ, dù có sai sót, tì vết cũng không che được ngọc thật. Quả nhân không lấy gì làm hổ thẹn."
"Thà g.i.ế.t nhầm còn hơn bỏ sót. Cho dù ta có sai, nhưng ta vẫn sẽ không thay đổi."
"Ngươi lấy thân phận gì mà đối chất với quả nhân?"
Là nhi nữ của tội thần... hay là trắc phi của hoàng tử?
Dứt lời, người bỏ qua cho Tần Tư Tư.
Trong nguyên văn chính là như vậy, thời gian vừa điểm. Tần Tư Tư còn chưa đủ trình độ để có thể nói chuyện cùng bậc đế vương cao cao tại thượng. Cũng khiến cho Tần Tư Tư hiểu được, là kẻ yếu thì không có tư cách lên tiếng.
Nàng ta cũng từ đó mà mạnh mẽ dần lên.
Nhưng kỳ thực lời của Hoàng Đế quả thật có ý đề cao chính mình, suy cho cùng thứ mà hắn bảo vệ không phải là muôn dân trăm họ, mà là hoàng quyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...