Ta trở lại U Minh Hiên.
Tiểu Giai vội vàng nghênh đón: "Chủ tử người đã trở lại, nô tỳ lo lắng sắp c.h.ết."
Ta giơ tay ra hiệu không sao.
Sau khi tháo hết trang sức trên đầu, thoa đi lớp phấn son trên mặt, ta xoa xoa đầu ngả mình trên giường, chầm chậm tiêu hóa hết đống tin tức ngày hôm nay.
Nếu Xương Vương không cố tình lừa ta.
Hoàng cung quả thật cũng là nơi đầy rẫy những thị phi.
-------------------
U Minh Hiên.
Tiểu Giai vừa sơn móng tay cho ta vừa thỏ thẻ: "Chủ tử, muội nghe nói hôm nay có cung yến."
"Cung yến?"
"Dạ" Tiểu Giai gật đầu: "Nghe nói bên phủ Vương gia bọn cũng đến, chủ tử không muốn đi gặp sao?"
Ta lắc đầu: "Không có hứng thú."
Xem xem thời tiết hôm nay, trời quang mây tạnh. Là thời điểm thích hợp để đánh một giấc.
Hơn nữa tình huống đông người như thế này, đặc biệt còn có sự hiện diện của Tần Tư Tư, không ít thì nhiều cũng sẽ có va chạm xảy ra. Tất nhiên ta nên biết thân biết phận mà tận lực tránh né.
Hiện tại chuyện ta cần làm là nên kéo dài khoảng thời gian mang thai mơ hồ này càng được lâu càng tốt.
Năm tháng rưỡi, so với nguyên tác quả thật đã có chút thay đổi.
Chỉ cần ta kiên trì thêm chút nữa không biết chừng cũng có thể lọt được vào vòng chung kết, trở thành nữ nhân quật cường nhất HAHAHAHA. (Ta đùa thôi).
Chỉ cần an toàn khỏe mạnh sống đến phút cuối là được.
"Chủ tử." Đang lúc nghĩ ngợi, Tiểu Thúy từ bên ngoài bước vào. "Hiền Phi nương nương tới."
Người đi vào sao mặc một bộ cung trang màu tím quý phái, rất tươm tất vừa vặn. Nàng búi tóc cao, chiếc trâm được cài lệch sang một bên, khiến cho tổng thể khác hẳn ngày thường, vừa nhìn đã biết nàng ăn mặc chỉn chu như vậy nhất định là vừa từ cung yến trở về.
Ta vội vàng bật dậy khỏi giường.
"Nghỉ ngơi đi, ngoan nào." Hiền phi ra vẻ đè ta lại, không cho ta quỳ xuống hành lễ.
Nàng ngồi xuống bên cạnh ta: "Hôm nay Thanh nhi vào cung, sao con không đến gặp nó một lát?"
"Thiếp thân..."
"Đừng nói nữa, mẫu phi đều hiểu." Thấy ta do dự, Hiền phi vội cắt ngang. "Đám tiểu tử các ngươi thẹn thùng rồi chứ gì."
Cứ cho ta là một tiểu cô nương hay xấu hổ đi.
Nàng lại dịu dàng khuyên bảo ta: "Con ngoan, nghe mẫu phi nói, con vẫn nên đi gặp Thanh nhi một lần. Dù sao hai đứa cũng đã có một khoảng thời gian không thấy mặt nhau."
Nàng nói: "Cho dù con không muốn thì cũng nên nghĩ đến đứa nhỏ trong mặt, có lẽ nó cũng rất nhớ phụ thân."
Ta lưỡng lự rồi lại do dự, do dự rồi lại chần chừ. Cuối cùng ta nhìn thẳng vào đôi mắt phát sáng của Hiền phi, gật đầu đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...