Chương 45

372 24 0
                                    

Tìm một nơi an toàn để trú ẩn. Chính là kế hoạch tốt nhất dành cho ta.

Chỉ là... Ta xoa bụng.

Thật xin lỗi.

Chiếc kiệu cuối cùng cũng dừng lại.

Tiểu Thúy giúp ta vén rèm, ta thò đầu ra khỏi kiệu, đáp xuống một nơi mà ta chưa từng đến bao giờ.

Thanh Hạc tự.

-------------------

Thanh Hạc tự.

Ta ở lại Thanh Hạc tự hơn mười ngày.

Nhưng đây là lần đầu tiên ta dậy sớm được như vậy. Sắc trời sắp rạng động, trong không khí vẫn còn dày đặc những hạt sương sớm.

Trằn trọc mãi không ngủ được, ta bước ra khỏi cửa chùa, mò ra phía sau núi đi dạo.

Vừa ra ngoài đã gặp phương trượng trụ trì lên núi gánh nước.

"Sư phụ." Ta cung kính chào.

Trước khi đến đây, ta đã nghe qua rằng trụ trì Thanh Hạc tự mặc dù tuổi đã thất tuần nhưng mắt vẫn còn sáng, tai vẫn còn thính. Trong suốt nhiều thập kỉ, ông ấy vẫn kiên trì sáng sớm lên núi gánh nước.

Đúng là một vị phương trượng hiếm thấy.

Phương trượng phủi tay mỉm cười.

"Thần sắc thí chủ đã trông tốt hơn nhiều, thiện tai thiện tai."

Phương trượng biết rõ tình trạng thân thể của ta. nếu không Thụy Vương cũng sẽ không yên tâm để ta ở lại nơi này.

Cũng may mấy ngày nay nhờ vào đơn thuốc của Bạch Tiên An, thần sắc của ta cũng đã khôi phục ít nhiều.

Lúc trước nghe Thụy Vương bảo ta đến Thanh Hạc tự, ta không vui chút nào.

"Vì sao phải đi Thanh Hạc tự, ta trực tiếp ra khỏi thành không được sao?"

"Tình huống có chút phức tạp, Bảo Châu." Thụy Vương có hơi khó xử: "Khế ước bản thân dễ dàng lấy được, giấy xác nhận ra thành ta có thể giải quyết cho ngươi, nhưng... bởi vì chuyện ngọc văn, e rằng phải mất một chút thời gian."

"Sao ta lại liên quan đến chuyện ngọc văn?"

Ta chỉ là một thị thiếp, ngay cả tư cách vào hoàng cung còn không có, cần gì phải xóa tên ta khỏi ngọc văn của hoàng thất?

Thụy Vương mặt mày ủ rũ, có chút bất đắc dĩ, sợ ta mất hứng."... Là mẫu phi."

"Mẫu phi thỉnh cầu Hoàng thượng, phong ngươi làm Trắc phi."

"Nếu không phải ta vào cung kịp lúc, chỉ sợ ý chỉ tiến phong đã truyền đến phủ rồi." Hắn thở dài nói.

Chiếc cốc trong tay ta rơi xuống đất, kêu một tiếng "cạch—".

Hiền phi.

Ta nhớ đến câu nói trước kia của nàng, "Ngươi ở bên cạnh Thanh nhi, sau này có thể giúp được cho nó ít nhiều."

Lấy thân phận con cháu hoàng thất làm vật phẩm tặng ta, thực ra là dùng địa vị danh giá đó để trói buộc ta.

Ta không thể để nó vây hãm ta.

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ