----------------------
"Lúc đó ngươi đã nói với ta, nếu như chúng ta thật sự không chịu nổi nữa, ngươi sẽ bán mình làm ca kỹ kiếm tiền, tuyệt không để ta chịu khổ dù chỉ một chút."
"Những lúc nằm cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau, chúng ta đã từng nói sau này sẽ cùng hưởng những tháng ngày tốt đẹp."
"Tiểu thư..." Vẻ áy này và đau đớn hiện lên trên khuôn mặt Tiểu Thanh
----------------------
Tần Tư Tư nói chuyện nhưng giọng điệu lại bình tĩnh cứ như đang kể câu chuyện của một người nào khác mà không phải của nàng.
"Vì để có thêm ít đồng mưu sinh mà nhà ngươi đã đem bán ngươi đi."
"Vì ngươi là nữ nhi mà đem bán ngươi đi."
"Vì để nuôi dưỡng ba huynh đệ trong nhà mà đem bán ngươi đi."
"Vì cớ gì mà ngươi lại gọi những người suốt mười hai năm đằng đẵng chưa đến gặp người lần nào ấy là "người thân"?"
"Ngươi đã vứt bỏ ta."
Ngữ khí của Tần Tư Tư tuy bay bổng nhưng lại như một nhát búa nặng nện và lòng ta.
Nguyên văn được viết bắt đầu từ lúc nàng vào Thụy Vương phủ, ta không hề biết nàng ta khi trước đã từng nếm trải rất nhiều cay đắng. Cũng không hề biết rằng nha hoàn Tiểu Thanh trước kia lại thân thiết như tỷ muội với nàng đến thế.
Chỉ có thể cộng khổ...không thể đồng cam sao?
Tần Tư Tư hỏi nàng: "Ngươi còn điều gì muốn nói không?"
"Không...Không có..."
Tiểu Thúy đau đớn lắc đầu.
"Nô tì.. Nô tì biết mình có tội."
...........Aaaaa.
Thì ra là vậy.
Từ đầu đến cuối, giữa bọn họ chung thủy chỉ có thể là quan hệ chủ tớ, tiểu thư và nô tỳ.
Trước mặt Tần Tư Tư, Tiểu Thúy đích thị một lòng trung thành.
Nhưng khi đối diện với người nhà, nàng mới thật sự có được cảm giác "yêu thương" bình đẳng.
Vì trong lòng nàng, được gia đình "yêu thương" vô cùng quan trọng, thế nên nàng ta đã vứt bỏ "lòng trung thành" giành cho Tần Tư Tư.
Đạo lý hồ đồ, sặc mùi phong kiến thế này làm ta thấy mà buồn nôn. Nàng ta ngay từ lúc đầu đã coi mình và Tần Tư Tư là hai ngươi không cùng một tầng lớp.
Một kẻ đang sống sờ sờ ngay trước mặt ta bây giờ thật đáng thương hại làm sao.
Tác giả đóng khung thời gian và không gian trong bối cảnh thời cổ đại nên ta sẽ không trông chờ các nhân vật có khả năng tự mình nhìn nhận cục diện.
Nữ chính mà chúng ta đang theo dõi, vừa vặn lại có suy nghĩ giống người hiện đại. Dù mang trên mình những xiềng xích phong kiến vẫn muốn thoát khỏi nghịch cảnh của số phận.
Càng khiến cho ta không thể không bật dậy ý chí mà tiếp tục tìm ra lối thoát cho mình.
Hình tượng của bọn họ không đồng nhất, có thể không giỏi nữ công, không giỏi cầm kỳ thi họa, cũng không chu đáo dịu dàng. Nhưng cả thảy đều có chung một điểm: lạnh lùng tàn nhẫn, tự mình vực dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...