CHƯƠNG 17

592 33 0
                                    

Nói xong lời cuối cùng thì ý đã rõ ràng. Ánh mắt của Tần Tư Tư dần trở nên lạnh lùng.

Ta chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng thấu xương như vậy. Quả thật là... đáng sợ.

Mặc dù chỉ là câu chuyện hương liệu do ta bịa đặt, nhưng nếu nàng muốn thăm dò, chung quy vẫn sẽ tra được ít nhiều.

Ta hành lễ một cái:

"Tỷ tỷ, thiếp thân xin lui."

----------------------

Ta quay trở lại tiểu viện của mình rồi nghĩ đến sơ đồ mối quan hệ của các nhân vật. Sau khi ăn xong cơm chiều thì ta chợp mắt 1 lát, không ngờ rằng lại có một vị khách không mời mà đến.

Ta sực tỉnh vì đói bụng, sai Tiểu Thúy giúp ta đi tìm một chút đồ ăn.

Tiểu Thúy không biết làm sao, cũng cảm thông cho ta đang kỳ thai nghén thèm ăn, luôn phải tìm cái gì đó nhâm nhi mới được. Lúc bước ra mở cửa, nàng sững sờ, đứng bất động tại chỗ.

"Vương gia?"

Thụy Vương đi tới phòng ta.

Sắc mặt đỏ bừng, trên người còn có thể ngửi ra được mùi rượu nồng nặc.

Hắn cuộn tay thành đấm, tựa vào khung cửa. Ta đứng lên lại gần ngó xem thì hắn lại xém nữa là ngã vào lòng ta.

Ta kéo Thụy Vương ra khỏi cổ mình, không cần nhìn vào biểu hiện sốt cao trên mặt hắn thì cũng đủ biết người này đang trong tình trạng không ổn.

Cánh môi hồng hào, nhưng cặp mắt nhìn về phía ta lại có chút ướt át.

Ta vội vàng phân phó Tiểu Thúy: "Lấy bồn tắm. Sau đó đổ đầy nước lạnh vào."

Tiếu Thúy liền vâng lời.

Lại một hồi bận rộn.

Ta dìu Thụy Vương. Hắn đi đứng không vững, yếu đuối dựa vào người ta:

"Bảo Châu..."

Ta không muốn đỡ hắn, người này đã uống hết bao nhiêu rượu vậy. Hay... bộ dạng này sao có hơi giống như đang... bị hạ dược?

Canh giờ này... Chẳng lẽ hắn từ viện của Chu Minh Nguyệt tới đây?

Thụy Vương mặt đỏ bừng ngã trên giường của ta, hàng mi sóng sánh long lanh.

Bởi vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác, ta đặt bồn tắm ở trong phòng. Chờ đổ đầy nước xong, ta lay lay Ngụy Thanh: "Vương gia... Vương gia..."

"...Hửm?"

Tay hắn chống lên trán, ánh mắt mơ màng, người vừa cất lời thanh âm kéo theo chút rã rời.

Ta... đè xuống trái tim thiếu nữ đang gào thét, dìu hắn đứng dậy.

May thay, hắn vẫn còn chút tỉnh táo còn sót lại, loạng choạng bước chân vào bồn.

Nhưng... hắn bắt đầu cởi bỏ y phục trên người.

Mặt mo của ta bỗng chốc xấu hổ.

Ngụy Thanh trời sinh đã trắng hơn người, lúc này bởi vì tác dụng của thuốc, khiến cho da dẻ đượm một màu hồng nhạt.

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ